Friday, April 25, 2025

Phúc Lai - Vụn vặt của ngày 24/04/2025
vendredi 25 avril 2025
Thuymy


Thế là còn 6 ngày nữa đến 30/4, lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tôi nhớ cách đây 15 năm tôi đã viết một bài trên diễn đàn nào đóvà quản trị người ta xóa đi: thôi đừng gọi là ngày “Giải phóng miền Nam” nữa. Gọi là ngày “Bắc Nam sum họp một nhà” đi…

Năm nay chẵn 50 năm, kỷ niệm hoành tráng là đúng. Dù sao đất nước 50 năm hòa bình (nếu không tính những cuộc xung đột sau đó thì cũng tạm gọi là hòa bình), có nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng thì cũng có nhiều phát triển, dù chưa tương xứng với tiềm năng.

Do cuộc chiến tranh của Putler ở Ukraine, tình cờ tôi quen một chị và hóa ra, chị là con gái bác chính ủy Bùi Văn Tùng, người đã soạn bản tuyên bố đầu hàng của cựu Tổng thống Dương Văn Minh trưa ngày 30/04/1975.

Tình cờ trước đó, tôi cũng quan tâm một chút đến câu chuyện “Ai là người soạn thảo và đưa ông Dương Văn Minh sang đài phát thanh…” Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Nào là bản ghi âm duy nhất của một bác nào đó, trùng khớp với nội dung bản tuyên bố đang được lưu giữ. Nào là nhà báo Börries Gallasch đã công bố đầy đủ các sử liệu mà nội dung của chúng cực kỳ logic…

Ấy thế mà ông Phạm Xuân Thệ vẫn đều đặn mỗi năm một lần, lên truyền thông phát một cái biểu lăng nhăng gì đó. Mỗi lần đưa ra một phiên bản mới và tất cả đều mâu thuẫn với nhau.

Gần nhà tôi có ông chú, hồi thiếu niên ngổ ngáo bắt nạt cả phố. Sau đi bộ đội chống Mỹ, trở thành anh hùng. Sau năm 1975 chú ấy về đã là thiếu tá, to lắm. Đi làm mấy năm rồi về hưu. Có lần tôi nói chuyện, chú ấy bảo: Tao anh hùng đ*o, ở nhà tao cũng sợ mà đi đánh nhau tao cũng sợ. Sợ người ta bắt nạt tao nên tao bắt nạt người ta trước. Đ*o hiểu sao tao thành anh hùng.

Chú Thệ là anh hùng. Tôi không nghi ngờ gì những chiến công rực rỡ của chú. Nhưng không may chú lại thành một tấm gương, giống như trong phim “Kẻ thù trước cổng” tay chính trị viên biến Vassily Zaitsev thành tấm gương vậy. Chú Thệ lên chức lên tước, và giả thuyết chú ấy soạn bản tuyên bố đầu hàng rồi đưa Big Minh sang đài phát thanh, mọi thứ đều vào khớp và phù hợp với “kịch bản”, kịch bản của sự thăng tiến và cơ cấu.

Hồi đó làm gì có cách tiếp cận thông tin như bây giờ. Băng ghi âm, chụp ảnh… phóng viên người ta mang đi đẩu đi đâu, ta thì bế quan tỏa cảng, có cái đài ọ ẹ còn bị quy cho là nghe đài địch. Bây giờ xem lại đoạn phim tư liệu lúc đó, ai cũng thấy chú Thệ đang dẹp đường y như tay đuổi chợ ở bến xe phía Nam, còn bác Tùng đĩnh đạc dẫn đoàn, tất nhiên Big Minh thì vẫn là trung tâm… (ảnh)

Nói chung chuyện đã rõ, và tất cả, cả cái anh “công luận” cũng ngầm hiểu, ngầm công nhận, chú Thệ là bị gán cho, còn công lao thật là của bác Tùng. Thế mới thấy Đức Phật nói chuẩn: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chưa thấy chú Thệ lên tiếng thừa nhận mình không phải “người đó.” Cũng chưa thấy chú Tuân thừa nhận rằng, quả tên lửa bằng cái đầu tăm không thể khử được con voi B-52. Cả hai chú đều đổ tại “tổ chức phân công như thế thì tôi phải làm anh hùng” – không nói ra thôi chứ chuyện là như thế.

Càng nghe lại chuyện bác Tùng tôi lại càng thán phục: Khi được hỏi về ngày 30/04 năm đó và về chú Thệ, bác chỉ gạt đi kiểu “chuyện tầm phào, bá láp…” Ai đã làm gì có phải là những gì đã diễn ra trong quá khứ hay không, không ai thay đổi được những sự kiện đó. Lịch sử có ghi nhận như thế nào thì đó là việc của giấy và mực, không phải là việc của dòng sự kiện cuộc sống.

Như Nhà Phật nói, con người có nghe, có hiểu, có nói như thế nào thì Pháp vẫn là Pháp, nó vẫn là một dòng chảy vô tận trong vòng đời vạn vật. Chúng ta không thể lộn lại quá khứ để pằng cho ông nội của chúng ta một phát… tức là nghịch lý ông nội không bao giờ diễn ra cả. Bác Tùng xứng đáng là hảo hán, hiểu Đạo. Người anh hùng thực sự không cần tranh chấp những chuyện hư danh.

Sáng sớm nay tôi nhắn cho chị con gái bác Tùng: Em cũng chẳng hiểu tại sao ông Thệ ông ấy lẩm cẩm thế. Chuyện đã hai năm rõ mười, mà năm nào cũng không thể im lặng nổi, im bố nó đi cho xong. Như ông Tuân ấy, sau vụ “B-52 dài 600 mét” là ổng im luôn. Có phải ai cũng ngốc cả đâu.

Rồi thì tất cả sự thật sẽ về với sự thật, sẽ được sắp xếp lại hết.

Kỷ niệm rình rang thì phải ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, và nhìn chung thì vì sự kiện lớn của đất nước cũng chẳng ai nói gì. Lại ra chuyện cô nổi tiếng nào phàn nàn vì phiền toái, tắc đường, thế là bị “phong sát.” Ơ, thế chuyện phiền toái và tắc đường thì không có thật à? Ai cũng có quyền có nhận thức riêng của mình chứ, lại độc quyền yêu nước rồi. Lấy số đông để đàn áp người khác bất chấp đúng sai, từ chuyên môn thì gọi là “Hồng vệ binh.”

Đến hôm qua thì là chuyện cái mũ sắt, chẳng hiểu ông nào duyệt cho cái paneau ngay gần Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫn cứ đè cổ người Mỹ ra như thế - ngày 30/04 làm gì còn Mỹ, danh chính ngôn thuận họ rút từ 1973 kia mà.

Hoành tráng rình rang thì cũng được, nhưng cần nhớ chúng ta đang bận phải… đàm phán mức thuế 46 % kia, vớ vẩn ông Trump cho lên “chăm dưởi” thì có mà ăn cám. Không nhìn đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm đang hành xử hết sức mềm dẻo với Hoa Kỳ đó à, thật không học được lấy tí ti khôn ngoan nào.

Đời là vậy, đã cực đoan là ngu ngốc.

PHÚC LAI 24.04.2025

No comments:

Post a Comment