Monday, August 25, 2025

VNTB – Nội địa hoá Tân Sơn Nhất: nguy biến Thành Hồ thành cố đô Huế thứ hai
Cảnh Chân
26.08.2025 5:26
VNThoibao


(VNTB) – Huế từng là kinh đô của Việt Nam, nhưng không có cảng biển và sân bay quốc tế, khiến Huế bây giờ chỉ là một thành phố nhỏ.

CSVN vừa thông báo dự kiến kế hoạch chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế tới TPHCM sang sân bay Long Thành, còn sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ phục vụ các đường bay nội địa, hoặc một số chuyến bay ngắn trong khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng hiện nay đường nối giữa Long Thành và trung tâm Thành Hồ vẫn chưa có. Nếu khác quốc tế tới Long Thành thì phải mất 5-6 tiếng đồng hồ để di chuyển vào Tân Sơn Nhất để nối chuyến bay tới các phi trường nội địa. Đáng lo ngại hơn là vấn đề vận chuyển hàng hoá, chuỗi logistics…

Trong lịch sử phát triển đô thị, hạ tầng giao thông luôn là yếu tố then chốt quyết định sự phồn vinh hay suy thoái của một thành phố. Những thành phố lớn trên thế giới như New York, London, Tokyo, Thượng Hải… đều có chung một đặc điểm: hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, đường bộ, đường sắt đồng bộ, liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành huyết mạch giao thương.

TP.HCM từng được xem là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước chính nhờ vị trí chiến lược này, nơi có cảng Sài Gòn và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Bây giờ có sân bay Long Thành nhưng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thậm chí có thêm sân bay mà đi lại càng khó khăn hơn.

Lấy trường hợp cảng Sài Gòn trước kia làm ví dụ, đây vốn được xem là “trái tim thương mại” của thành phố. Sau khi bị di dời thì các hoạt động logistics, thương mại quốc tế bị phân tán, mất đi tính tập trung. Khu vực gần cảng này vốn sầm uất thì nay chỉ còn lại dịch vụ nhỏ lẻ như cửa hàng, quán ăn, quán cà phê… Những ngành nghề “vặt” này rõ ràng không thể thay thế vai trò kinh tế mà một cảng biển quốc tế mang lại.

Sân bay Tân Sơn Nhất nếu chỉ dành cho nội địa thì sẽ lặp lại bi kịch của cảng Sài Gòn, có thể còn nghiêm trọng hơn. Bởi khác với cảng biển có thể di dời ra vùng ven để mở rộng quy mô, sân bay quốc tế nằm xa trung tâm tới 60 km sẽ làm đứt gãy mối liên kết trực tiếp giữa thành phố và thế giới.

Một thành phố lớn muốn duy trì sức mạnh kinh tế thì cần đảm bảo chuỗi vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa nhanh chóng, chi phí thấp. Không có sân bay gần trung tâm, việc đi lại, giao thương, thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tân Sơn Nhất hiện là cửa ngõ cho xuất nhập khẩu hàng không của miền Nam. Khi thay bằng Long Thành, các doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ phải chịu thêm chi phí vận chuyển đường bộ dài hơn, mất nhiều giờ đồng hồ.

Có nhiều ý kiến cho rằng, TP.HCM có thể sống nhờ dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Nhưng thực tế một thành phố gần 15 triệu dân, là đầu tàu kinh tế cả nước, không thể tồn tại chỉ bằng vài ngành dịch vụ như ăn uống, bán lẻ, chăm sóc sức khoẻ… Mà thậm chí du lịch cũng cần giao thông thuận lợi, cần sân bay quốc tế gần trung tâm để đón khách. Nếu khách quốc tế phải di chuyển nhiều giờ từ sân bay Long Thành vào trung tâm thành phố, chịu cảnh kẹt xe và hạ tầng yếu kém, thì trải nghiệm ban đầu đã là sự mệt mỏi, chán nản.

Thực tế đã chứng minh, sau khi cảng Sài Gòn bị xóa, khu trung tâm TP.HCM như đường Nguyễn Huệ, Hoàng Diệu cũng chỉ toàn các dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ thay vì những hoạt động thương mại quy mô lớn. Nếu nội địa hoá sân bay Tân Sơn Nhất, thì viễn cảnh “cố đô hóa” sẽ đến nhanh hơn bao giờ hết. Giống như Huế từng là kinh đô của Việt Nam, nhưng sau khi 1945, hạ tầng giao thông không được đầu tư, cảng biển và sân bay không đóng vai trò trung tâm, khiến Huế bây giờ chỉ là một thành phố nhỏ. Hoặc Mỹ Tho cũng từng là trung tâm kinh tế lớn ở miền Nam, nhưng không có cảng biển và đường sắt thì cũng trở thành một đô thị cấp tỉnh…

No comments:

Post a Comment