VNTB – Đất Nghèo (bài 11): Cải cách hay cưỡng bức?Đỗ Văn Phúc dịch
27.08.2025 6:39
VNThoibao
(VNTB) – Trong một buổi đấu tố, Nông Hội gán ghép T’ang Yu-hai vào danh sách địa chủ dù ông không thật sự bóc lột ai
Chị Chủ tịch Hội Phụ Nữ cũng lên tiếng lần đầu tiên. “Vợ hắn cũng sắm được chiếc áo bông độc đáo; may bằng vải in hoa cơ.”
Giữa cái ồn ào chuyện trò đó, một danh sách địa chủ được đưa ra. T’ang Yu-hai là một trong ba cái tên ở hàng đầu dù T’ang không có tá điền nào và cũng không có khả năng thuê mướn ai làm công cho mình. Chỉ khi nào vụ mùa bận lắm, ông ta mới thuê vài người làm theo công ngày. Nông Hội kêu mấy thợ cày này và thúc dục họ tham gia đấu tố T’ang. Trước sự bức bách của Nông Hội, những người thợ này mất tự tin và cứng họng. Chỉ có Feng T’ien-you, một trong những thợ có khả năng cày bừa hàng dặm, với dáng dấp bắt mắt và khuôn mặt rám nắng rắn rỏi. Chỉ có mình anh ta, nói với một sự lưỡng lự, “Tôi không dám nói dối trước các đồng chí. Tôi không biết nhiều bề bác T’ang. Nhưng khi làm việc với nhau. Bác ăn gì thì tôi cùng ăn như thế. Bác luôn sòng phẳng trong việc trả công cho tôi.”
“Ái dà! Thức tỉnh đi, lão Feng! Bộ lão ngu ngốc đến độ không biết mình bị bóc lột à?” Pao nói. “Suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu nó không bóc lột lão, thì nó lấy đâu ra mà tạo thêm đất ruộng?”
Feng trả lời. “Cả gia đình bác ta đã làm ăn vất vả trong ba năm trời. Vợ, chồng, con cái cùng ra đồng làm việc. Ngay cả ông bố bác T’ang, sinh thời, lúc quá tuổi bảy mươi vẫn chịu khó ra đồng giúp.”
“Lão Feng! Chớ ngu si mãi. Lão đang bào chữa cho những đứa cưỡi đầu cưỡi cổ dân nghèo. Lão đang quay mặt chống lại bạn bè nghèo khó. Lão đang lội ngược dòng đấy thôi.”
“Không phải thế đâu, đồng chí Pao à! Người ta phải sống theo lương tâm. Bác T’ang chưa hề cư xử xấu với tôi. Năm kia, khi bố tôi qua đời; ngay các ông chú bà dì không giúp đỡ gì, chính bác T’ang cho tôi mượn tiền để lo ma chay đấy.”
“À ra thế!” Chang Li nói vào. “Hắn ta mua chuộc tình cảm của lão đấy thôi. Cho một chút ơn để lợi dụng đấy.”
Pao cũng lại nói, “Ngu vừa thôi. Chỉ có chút ơn nhỏ so với bao đền bù mà lão phải nhận được nếu lão đòi hắn phải trả. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tên T’ang phải chia cho lão một nửa số đất của hắn.”
Pao nhận ra trên mặt của Feng đã có sự chuyển biến như thể lời nói của Pao đã gây ra tác dụng. “Nào, Feng T’ien You, suy nghĩ lại đi.” Pao lại vỗ vai Feng và đổi giọng nói vẻ tha thiết hơn. “Đừng để cho óc não mình liệt đi. Có phải lão thà chết còn hơn được những điều tốt đẹp!”
Chang cũng vỗ lên vai kia của Feng. “Hôm nay là ngày mà lão thay máu đấy.”
“Thế giới ngày nay là thế giới của dân nghèo. Những người nghèo luôn luôn nói lời sau cùng như thể người nghèo luôn già dặn hơn người khác,” Pao nói. “Lão cứ đi đi, liệt kê ra những món nợ mà đòi tên T’ang phải trả cho lão. Đừng lo ngại gì, sau lưng lão đã có Chính phủ hỗ trợ.”
Feng cúi đầu, không nói gì. Nhưng có vài người bắt đầu nói rằng T’ang đã trả cho họ ít tiền hơn tiền công mà họ phải được trả.” Feng, lão có nghe chưa? Nghe chưa?” Pao thúc. “Họ đã lên tiếng đấy. Chỉ có mình lão là còn bao che cho tên T’ang cứ như con chó trung thành.”
“Chắc tên T’ang đã hối lộ cho lão!” Chang hỏi. “Nó cho lão bao nhiêu hả?”
Feng khóc òa lên, “Không! Không có gì cả. Đứa nào nhận quà của bác ta, nếu nhận bằng tay phải thì thay phải sẽ mục thối; nếu nhận tay trái thì tay trái sẽ hư nát ra [5].”
“Thế tại sao lão không khai ra?”
Họ tiếp tục bức bách lão Feng cho đến khi ông thợ đáng thương này đành khuất phục. Lão nhận rằng số tiền T’ang cho mượn là món nợ ‘quỷ ám.’ [6] Tiền lời cao cứ chồng chất lên. Cho nên, những năm gần đây, để trừ nợ, lão phải gánh nước cho T’ang, nện đất trên ruộng của T’ang, đào khoét lại những rạch ở ruộng, và phải đập lúa, xay thóc cho T’ang.
Theo dõi diễn tiến, một sự phẫn nộ ngấm ngầm dâng lên trong lòng Liu. Có hai lần, anh viết vài hàng trên mảnh giấy nhỏ và nhờ chuyển vào tay Chang. Nhưng cả hai lần, Chang liếc sơ qua và vo tròn mảnh giấy nhét vào túi quần rồi cứ tiếp tục công việc tra khảo và thôi thúc. Liu tự nhắc mình là không nên đứng ra biện bách cho T’ang, vì anh đang ‘ba cùng’ nhà T’ang. Làm thế sẽ bị chụp mũ là bị T’ang mua chuộc hay vì tình cảm với T’ang. Nhưng rồi anh chẳng thể nào chịu đựng nổi, anh nói, “Đồng chí Chang, tôi không đồng ý lối vận động quần chúng như thế này. Nó không giúp người ta nói lên sự thật.”
“Đồng chí nói có ý gì?” Chang nhìn Liu, đôi mắt lạnh lùng. “Chúng ta luôn nói về việc động viên quần chúng, nhưng khi quần chúng đã thực sự đứng lên, liệu chúng ta có nên hoảng sợ mà ngăn cản họ không? Nói cho đồng chí biết, lúc này chẳng ai bịt nổi miệng quần chúng khi họ đã nhất quyết nói ra.”
Liu đã tính nói lại nhưng Chang chặn lời ngay. “Đồng chí Liu, Dường như đồng chí đã chọn sai con đường giai cấp. Đồng chí phải tự xét lại mình. Hãy nghĩ về bản thân mình trước. Chúng tôi sẽ nêu vấn đề của đồng chí trong một buổi họp tới.”
Câu nói cuối cùng của Chang rõ ràng là một lời đe dọa. Liu im lặng, và mọi người chẳng ai dám nói thêm gì.
Khi cuộc họp chấm dứt, ai nấy ra về. Su Nan đi nhanh đến sát Liu và thì thầm, “Thế ư? Rõ là mất dân chủ quá đỗi.”
No comments:
Post a Comment