Wednesday, August 27, 2025

Phạm Thành Nhân - Ta hả hê vì điều gì ?
mercredi 27 août 2025
Thuymy


Qua nay rất nhiều anh chị em bày tỏ sự vui mừng, hả hê với đoạn clip cô gái xinh học MMA đập tả tơi chàng trai xăm trổ.

Cũng có một số bạn đặt câu hỏi ngược : Sao đàn ông quánh phụ nữ thì bị chê cười mà phụ nữ quánh đàn ông thì lại được ngợi ca ?

Câu hỏi ấy dễ trả lời. Là bởi lâu nay phụ nữ mặc định được/bị xem là phái yếu, dễ bị ăn hiếp, thường xuyên bị này nọ kia nên khi họ vùng lên và làm được thì những lời khen không có gì lạ.

Có điều, giáo tui cứ băn khoăn nghĩ : Sao phụ nữ lại là phái yếu ? Chẳng phải các chị đang tối ngày kêu đòi bình đẳng giới sao ? Khi tự xếp mình vào nhóm "yếu", về mặt tâm lý, các chị sẽ mong chờ được che chở, được bảo vệ chứ không phải tự mình chiến đấu. Các chị sẽ mất nhu cầu tự rèn luyện cho mạnh (như nhiều người vẫn quan niệm "Con gái học võ sẽ hư dáng" đó). Khi chờ được cứu, khi xem mình là nạn nhân, các chị sẽ khó được cứu cho đầy đủ, như các chị muốn, bởi suy cho cùng mỗi chúng ta đều phải tự cứu mình trước đã.

Giờ nói chuyện hả hê. Thì đúng là một người trừng trị được kẻ tấn công là điều rất nên vui, nhưng niềm vui sẽ chỉ trọn vẹn khi không còn kẻ tấn công để ai phải tự vệ, không còn kẻ áp bức để không ai phải đấu tranh.

Nhớ một thời xa xưa, bọn nhỏ chúng tui được dạy là : "Quân tử động khẩu bất động thủ", rằng nắm đấm không nên là phương án thứ nhất nhằm giải quyết xung đột. Hôm nay, có thể bạn cũng hình dung được, rất nhiều người bị ức chế, ẩn ức dồn nén (vì sinh kế, cuộc sống, tâm lý...), không có chỗ trút xả, nên các hành vi bạo lực dần tăng đến mức người ta sẵn sàng giơ nắm đấm vào nhau vì những lý do hết sức nhỏ nhặt. Những chuyện đó, từng cá nhân khó giải quyết mà là trách nhiệm của chính quyền, của hệ thống giáo dục, bao gồm cả giáo dục gia đình và giáo dục bổ trợ.

Như một người bạn tui nói : Khi người ta sống thoải mái, kinh tế ổn định, họ sẽ không phải đi trộm cắp, không cần phải tranh giành. Khi họ được dạy dỗ bằng tinh thần nhân văn, khai phóng, họ sẽ ít dùng bạo lực mà sẽ tham gia kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn. Bằng không, họ sẽ vẫn đấm nhau, không chỗ này thì chỗ khác và sẽ vẫn giành nhau, chửi rủa nhau vì cái chỗ ngồi coi diễu binh.

Nghĩ xong cái tự nhiên hết vui. Thôi, lại chuẩn bị hành trang vào trại trường huấn luyện, mai mốt về dẫn dắt tụi nhỏ. Chứ cứ ngồi chờ thì biết đến bao giờ mới thấy thay đổi.

PHẠM THÀNH NHÂN 27.08.2025

No comments:

Post a Comment