Thursday, August 28, 2025

Dạ Thảo Phương – Bỏ cuộc
jeudi 28 août 2025
Thuymy


Cái chết uất ức của tiến sĩ Hoàng Phương Mai thật ám ảnh.

Con đường dẫn đến nó, không đơn giản chỉ nhìn vào mấy tập hồ sơ mà biết hết được sự tàn bạo, những ma trận ngầm phức tạp.

Chúng ta có thể không biết rõ nội tình cụ thể câu chuyện của chị. Nhưng những gì cơ quan và đồng nghiệp cũ của chị đã viết là chỉ dấu cho thấy bầu không khí ở một một môi trường trí thức nhà nước, cách mà nó tác động đến con người.

Tôi cũng từng sống ở môi trường tương tự. Cái vực sâu hun hút ấy, tôi cũng từng bị đẩy vào, chỉ khác là mỗi lần chạm đáy, tôi lại được vớt lên.

Tôi từng làm việc ở những tờ báo lớn, từng phụ trách các chuyên mục về văn hoá, văn học cổ, di sản, với mạng lưới quan hệ công việc ở các bộ, cục, hội, viện, những môi trường như của chị. Với trải nghiệm của mình, và với việc quan sát cách phản ứng mới đây của một số cá nhân, tổ chức liên quan đến câu chuyện mạng sống của tiến sĩ Hoàng Phương Mai, tôi có thể khẳng định : Những câu chuyện như của chị - nội dung, mức độ, địa điểm có thể khác nhưng bản chất cũng như vậy- đã, đang, và sẽ còn nhiều. Chỉ là, nhiều người chưa nhận thức ra, chưa muốn nhận ra, chưa buộc phải nhận ra mà thôi.

Giờ, tôi không có nhu cầu nói lại chuyện của cá nhân mình năm xưa. Tôi cũng không có nhu cầu chỉ mặt gọi tên cá nhân, tổ chức nào nếu không bị đặt vào hoàn cảnh buộc phải làm.

Những bàn tay từng đẩy tôi xuống vực sâu hồi đó, nay hoặc đã nằm dưới lòng đất, hoặc đã già yếu. Và, suy cho kỹ, họ cũng là nạn nhân của một hoàn cảnh kỳ dị mà con người khó được hành xử như con người bình thường theo cái nghĩa lành mạnh, phổ quát của từ này. Tôi ở đó một quãng đời. Họ ở lại đó cả đời. Tôi không còn oán giận cá nhân họ.

Tôi kính trọng nhân cách của tiến sĩ Hoàng Phương Mai. Chị vững vàng, can đảm hơn cô gái mới ra trường là tôi năm xưa rất nhiều. Tôi tin, một phần là do bản lĩnh cá nhân của chị, một phần nữa, chị có hoàn cảnh khác tôi năm đó. Chị đang sống ở thế kỷ 21, thời của internet, của mạng xã hội, của thời “đất nước bay lên”, trí thức ở nước ngoài còn được “trải thảm cơ chế” đón về.

Chị là một phụ nữ đã 49 tuổi, một tiến sĩ nhiều năm trong nghề, lại là một nghề được tiếp xúc với tri thức uyên thâm của người xưa, một người mẹ có con còn ở tuổi cần chăm sóc. Chị can trường, bền bỉ và đầy lòng tự trọng. Không đồng ý với kết luận của lãnh đạo cơ quan, chị gửi đơn lên cấp cao hơn. Chỉ riêng hành xử của chị suốt mấy tháng liền- bị sỉ nhục tập thể vì một quyết định đuổi việc “không hoàn thành nhiệm vụ”, mà mỗi ngày vẫn ăn mặc chỉn chu, điềm đạm ngồi ở sảnh cơ quan cũ làm việc trước mặt bao đồng nghiệp - đã cho thấy chị bản lĩnh đến mức nào !

Một người phụ nữ như thế mà không còn nhìn thấy con đường nào ngoài cái c-hết.

Những người như tiến sĩ Hoàng Phương Mai không tìm đến cái chết vì mất một chỗ làm, một nguồn thu nhập, hay vì không còn một con đường sống khác. Chị tìm đến cái chết vì không còn nhìn thấy sự gắn kết với những người xung quanh qua những giá trị sống quan trọng với chị.

Chị không bỏ cuộc. Là mỗi người trong chúng ta đã bỏ cuộc. Trong việc bảo vệ quyền được hành động chính trực của bản thân mình. Đúng vào giây phút những Hoàng Phương Mai nhìn về phía chúng ta.

Ảnh : Tiến sĩ Hoàng Phương Mai ngồi làm việc ở sảnh của cơ quan cũ. Nguồn: Tiến sĩ Phạm Thùy Vinh

DẠ THẢO PHƯƠNG 28.08.2025

No comments:

Post a Comment