Friday, August 29, 2025

Nguyễn Thông - Bất chợt người muôn năm cũ (2)
vendredi 29 août 2025
Thuymy


Chùa làng tôi - làng Trà Phương, tên chữ Thiên Phúc Tự, nhưng thiên hạ quen gọi là chùa Bà Đanh, chùa Thiên Phúc, giản dị hơn nữa thì chùa Trà.

Chùa có từ thời nhà Lý, sau bao biến cải, bãi bể nương dâu, thế thời thay đổi, tới nhà Mạc (thế kỷ 16) được xây lại, do bà Vũ Thị Ngọc Toàn gái làng Trà (nhà Lê phong công chúa; rồi thành hoàng hậu, thái hậu, thái hoàng thái hậu nhà Mạc) hưng công, quyên góp.

Khi Trịnh Tùng diệt Mạc, chùa bị phá tanh bành. Đầu thế kỷ 20 thời nhà Nguyễn được đại trùng tu, do công ơn to lớn của bà Ngô Thị Dĩnh cũng gái làng Trà, vợ ông người Pháp làm Giám đốc Đài thiên văn Phù Liễn.

Hồi chống Pháp, chùa Trà là cơ sở kháng chiến, che giấu cán bộ, nhưng khi hòa bình thì lại bị “người ta” ném vào vòng tục lụy. Sư cụ Khánh (tôi khi ấy mới nứt mắt, nên không biết pháp danh cụ là gì) bị vu oan, bức bách, làm khổ làm sở, chịu không nổi phải tự tử. Nay trong vườn chùa, khu mộ tháp vẫn còn mộ cụ, thoảng hương hoa đại. Chùa xứ này cũng như người, số phận thật long đong, mưa dập sóng vùi, trầm luân khổ ải.

Khi tôi học cấp 1, cấp 2, chùa làng có hai nhà sư trụ trì là sư cụ Mẫn và sư ông Vân. Ngoài ra có chú tiểu Phúc học cùng lớp tôi, tan trường thì phật tác là chăn con trâu mộng của chùa. Cả ba thầy trò nương nhờ cửa phật, vừa tu tập mình, vừa giáo hóa đạo pháp, phật pháp cho dân trong vùng.

Hằng ngày, cả sư cụ lẫn sư ông ngoài giờ tụng kinh niệm phật đều lăn ra làm ruộng. Chùa có mấy sào ruộng, lại có trâu, nên hai nhà sư cày bừa thạo lắm. Sư cụ Mẫn có lần nói với thày tôi, “nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”, một ngày không làm thì một ngày không có ăn. Đôi khi đi học ngang ruộng chùa, nhìn cảnh hai cụ đầu chít khăn nâu, áo sồng nâu, chân theo sá cày, vừa thương vừa cảm phục.

Tới đầu thập niên 70 thì sư ông Vân chuyển đi chùa khác, chỉ còn cụ Mẫn và chú tiểu mới, bởi Phúc cũng lớn rồi, tu tập nơi khác. Khi này, cụ Huấn (tức sư Mẫn) dù còn khá trẻ (sinh năm 1924, kém thày tôi 14 tuổi) đã là bậc thượng tọa, thượng tọa Thích Quảng Mẫn. Vài năm sau, cụ là hòa thượng Thích Quảng Mẫn, đức độ và kiến thức, sự tinh thông phật pháp nổi danh khắp vùng duyên hải.

Sư cụ Huấn - hòa thượng Thích Quảng Mẫn chiều nào rảnh rỗi lại ra nhà tôi, chơi và trò chuyện với thày tôi. Có hôm có cả bác Ỷ. Bác nông dân nhưng cực giỏi, kiến thức rộng, sâu, biết nhiều đông tây kim cổ, kinh nghiệm trồng trọt thì thôi rồi. Bác trồng dưa hấu, thuốc lào, rau cải, cà chua nổi tiếng cả vùng, còn thạo hơn dân làng Đối (Xuân La, xã Thanh Sơn) vốn chuyên về rau màu. Có hôm cả cụ Đạm (tôi gọi là bác, anh họ bu tôi), một nhà bác học chân đất, thông thạo sự đời. Những cuộc chuyện của các cụ, mà sư cụ Mẫn là trung tâm, không bao giờ cạn.

Thày tôi thạo cả tiếng Pháp lẫn chữ nho nên cụ Mẫn rất tâm đầu ý hợp. Cụ cho thày tôi mấy quyển sách chữ nho in giấy dó, nói về giáo lý nhà phật, về thiện ác, về nhân quả. Chữ nho thì anh em tôi chịu, nhưng trong sách có cả những bức tranh vẽ cảnh quỷ sứ, vạc dầu, cảnh kẻ làm điều ác bị trừng trị dưới âm phủ. Mấy chị em tôi coi trộm, sợ, tự răn mình tránh điều ác, chỉ làm điều thiện, tu tâm dưỡng tính. Không đi chùa, không là phật tử, nhưng chúng tôi đều cảm ơn sư cụ Mẫn.

Trong số sách cụ Mẫn biếu thày, tôi nhớ nhất có cuốn thơ. Đến giờ còn hình dung ra, nó to hơn bàn tay, dày cỡ trăm trang, bìa xanh nhạt, vẽ mái ngôi chùa nhỏ núp sau lùm cây (sau mới hiểu dụng ý của họa sĩ, chắc minh họa câu thơ của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp “chùa núp sau lùm cây”), tên trên bìa là “Chùa Hương - thơ”. Có chữ ký của sư cụ trang đầu. Mấy chị em tôi đọc, ai cũng thuộc những bài thơ trong đó. Cuốn thơ nhỏ ấy chính là lý do tôi biên vệt bài này.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 29.08.2025

No comments:

Post a Comment