Wednesday, August 27, 2025

VNTB – Đất Nghèo (bài 12): Rạch nước thì nhỏ nhưng sự im lặng thì lớn!
Đỗ Văn Phúc dịch
28.08.2025 2:27
VNThoibao



(VNTB) – “Nếu có ai ở đây mà phải nhảy xuống sông, thì đó phải là mấy tên địa chủ chứ không phải đồng chí, một đội viên Cải Cách”

 Khi cuộc họp chấm dứt, ai nấy ra về. Su Nan đi nhanh đến sát Liu và thì thầm, “Thế ư? Rõ là mất dân chủ quá đỗi.”

Ban đầu, Liu định chẳng nói. Nhưng thình lình cơn giận bộc phát lên mãnh liệt, “Cô đã chứng kiến những gì xảy ra hôm nay. Ai mà mở miệng ra đều bị khép cho tội con chó trung thành của địa chủ”.

“Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi”. Một đội viên trẻ nói nhỏ khi anh ta bước vượt qua hai người. “Coi chừng có ai nghe được, họ lại chụp cho chúng ta đang tụ tập thành nhóm nhỏ.”

Su Nan không nói gì nữa; cô bước vội tách ra khỏi Liu. Còn Liu thì sót lại sau cùng của đoàn người, anh lo sợ đi về phía nhà T’ang. Nếu như anh cư xử như không có chuyện gì xảy ra, thì anh cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Nhung cũng không nên nói cho họ biết gì cả vì làm như thế là vi phạm kỷ luật của đội mà con coi như phạm một trọng tội phá hoại công cuộc Cải Cách Ruộng Đất mà án phạt thường là tử hình. Ngoài ra, có nói ra cũng không giúp gì được cho gia đình T’ang. Họ không thể trốn ra khỏi làng; và dù có trốn được, thì biết sẽ đi về đâu.

Liu bước chậm rãi, đi theo con đường xa hơn qua những rạch nước về hướng tây của làng. Dọc theo rạch là hàng liễu rũ những lá màu vàng nâu trong ánh nắng chiều đang tắt. Những ngày như hôm nay sao yên ắng, không nghe cả tiếng ve sầu.

Bên kia bờ rạch hẹp, có ai đó đang giặt giũ, vỗ áo quần ướt lên mặt đá. Liu không để ý đến bộ đồ hoa màu tím và cũng không nhận ra đó là Erh Niu cho đến lúc anh thật gần cô. Anh đã thấy khó xử, định bước đi nhưng rồi lại sáp gần cô.

Anh đứng trên bờ chỉ cách cô chừng vài bước nhưng anh không nhìn cô mà chăm chăm vào dòng nước lặng lờ cuốn theo những cọng rơm nhỏ. Có những ván bùn vàng trôi theo dòng như những lòng đỏ trứng bị đánh tan đang chan hòa vào lớp lòng trắng đục.

Erh Niu đã thấy bóng anh in trên mặt nước. Cô giả vờ không thấy mà chờ anh lên tiếng trước. Thời gian như đọng lại một hồi lâu, anh cũng đứng im lặng tiếp tục nhìn xuống rạch. Erh Niu thoạt ngạc nhiên, nhưng rồi cô bắt đầu thấy thẹn thùng. Từng giây trôi qua trong sự im lặng, đôi má cô càng đỏ lên. Tấm gỗ cô cầm trên tay cứ đập lên đập xuống theo một nhịp vô tình. Rồi cô thảng thốt la lên; miếng gỗ vuột khỏi tay cô rơi xuống quay vòng và bập bềnh trên dòng nước như một chú cá tròn trĩnh vừa ngốc nghếch vừa nhanh nhẩu bơi lội về phía cuối dòng.

Erh không làm gì để lấy lại thanh gỗ, nhưng tiếng la của cô đánh thức Liu. Anh lội xuống rạch chạy theo thanh gỗ. Dù rạch không sâu, nhưng dòng nước chảy xiết và động tác của anh cũng quá bất ngờ; anh mất thăng bằng khi vừa chộp được thanh gỗ.

Khi anh lội ngược lại và bước lên bờ, Erh Niu đang còn đứng bối rối trên tảng đá. Cô nghẹn lời. Nhìn thấy sợi nước chảy xuống từ ống quần của Liu óng ánh trong ánh nắng, cô xúc động la lên như thay thế lời xin lỗi, “Ái dà, coi kìa. Coi kìa”. Cô cũng chẳng để ý thấy những dòng nước chảy từ đống áo quần đang giặt mà cô cầm trong tay cũng đang chảy xuống bàn chân cô.

“Không sao”. Liu trao lại cho cô thanh gỗ rồi cúi xuống vắt nước ở ống quần. Màu vải ướt trở nên nâu sẫm.

“Coi đó!” Cũng như những dân quê miền bắc, Erh Niu rất sợ bị ướt, có lẽ do không quen với những cơn mưa hiếm hoi hay bất cứ nguồn nước nào khác. “Mà anh cũng không có áo quần khô để thay, Tôi mới giặt bộ áo quần kia của anh đây.”

“Không sao đâu. Sẽ chóng khô mà.” Anh gật đầu và quay lưng đi. “Tôi về nhà trước đây.”

Lần này, anh bước vội vì hai ống quần ướt sũng nước mà về chiều gió càng trở lạnh. Đế giày cao su của anh lại bết lớp bùn dày làm cho anh có cảm giác không thoải mái như đang đi không vững từng bước trên đường.

Đi vào bên trong tường làng, anh gặp hai người trong đội đang đi ngược hướng.

“Điều gì xảy ra cho đồng chí vậy?” Họ hỏi cách ngạc nhiên. “Té xuống rạch à?”

Liu chỉ gật mà không nói. Vì nếu kể chuyện giúp một cô gái vớt cái miếng gỗ thì chỉ làm trò cười cho họ mà thôi.

“Đồng chí làm sao mà té xuống rạch nước?”

“Chỉ trượt chân ấy mà. May mà nước không sâu”.

“Chuyện đùa à!” Một trong hai anh cười và nói nhỏ, “Nếu có ai ở đây mà phải nhảy xuống sông, thì đó phải là mấy tên địa chủ chứ không phải đồng chí, một đội viên Cải Cách”.

Liu bất đắc dĩ phải cười theo. Khi anh về tới nhà. Bà T’ang rối rít hỏi, “Chuyện gì thế?”.

Anh đang định kể lại câu chuyện, sực nhớ ra rằng bà ta cũng dè chừng khi các chú mặc đồng phục sáp lại gần con gái mình. Không nên để cho bà ta phải e ngại, vì thế, anh chỉ nói gọn lỏn, “Tôi trượt chân, té xuống rạch nước”.

“Ái dà! Có bị thương ở đâu không?”, bà nói. “Đi tới cái bếp lò mà hóng cho khô, nhanh lên. Coi chừng bị nhiễm lạnh.”

Ông T’ang đã từ đồng trở về. Ông đặt cây cuốc xuống rồi mở chum nước, múc một gáo đầy và uống ừng ực. Ông lại múc thêm gáo nước; lần này ông ngậm trong miệng rồi phun ra trên hai bàn tay, xoa xoa với nhau.

Ông T’ang có vẻ không quan tâm khi bà vợ kể chuyện Liu bị té xuống rạch nước. Ông cứ tiếp tục rửa tay bằng cách phun nước như trước. Xong ông chùi tay vào hai ống tay áo trắng, để lại trên áo những vệt bùn mỏng.

 

No comments:

Post a Comment