Wednesday, August 27, 2025

Dạ Ngân - Liều mạng so Sài Gòn với Hà Nội trong đại lễ
mercredi 27 août 2025
Thuymy


+ Sài Gòn dịp 50 năm, là nửa thế kỷ. Không có cái mốc nào như vậy nữa. Bảy mươi năm ư, không để làm gì, 100 năm càng không với ý nghĩa Kết thúc chiến tranh. Năm mươi năm Việt Nam một dải, hướng tới hòa giải thực sự và cũng thực sự hòa bình.

Năm mươi năm dài khủng khiếp. Nếu tính Cuộc chiến thứ ba ở hai đầu đất nước sau 1975, và nếu tính từ khi thôi bị Cấm vận 1995 thì đất nước ta chỉ mới thực sự thoát hiểm 30 năm thôi. Thật thần kỳ, đáng được làm Đại lễ. Tôi luôn thấy may mắn rằng mình còn khỏe mạnh để nhập vào ngày Hội ấy.

Tôi nhập qua tivi, qua iPhone, iPad, laptop, đủ thứ phương tiện để xem và đọc trên đó. Khu Thanh Đa tôi vắng hẳn từ ngày 29, người buôn bán nhắc “Các cô các chị mua trữ đi nghen, tụi em nghỉ bán để lên trung tâm, sau 30 mới bán lại”. Thong thả và hồ hởi. Hotel Sài Gòn cháy phòng, Nhà nghỉ cũng hết chỗ, dân từ Bắc – từ Trung – từ các tỉnh đổ về, những người sống ở nước ngoài đổ về, đúng là trẩy hội. Không ít gia đình thuê ô tô đến, cùng nhau vạ vật trên vỉa hè mấy ngày đêm.

Nhìn trên cao nhờ những camera giỏi, thấy trung tâm Sài Gòn như oằn xuống, cả bờ sông, cả những chiếc cầu, ở mọi chỗ trống. Người ta bảo đây “là cuộc đi bụi vĩ đại”, “là một cuộc picnic đã nhất trong đời”. Vì sao ? Vì được bảo vệ, được ân cần, được hòa tan, được lên đồng, được hò hét hát ca tập thể thoải mái. Và được chứng kiến Quân đội đẹp, thân thiện, trong lòng Dân, đi trong Hào khí có Khí Dân vây bọc.

Không có giẫm đạp và giành chỗ, không có cự cãi, không có to tiếng nhau. Sau đó một số người dân cùng với người trẻ Thành đoàn, người trẻ thiện nguyện thu gom rác. Hơn một tuần người Dân đến rồi về hoặc đến rồi lại đến, hoặc đến rồi về các chỗ nghỉ gần đó, khiến ban ngày đám đông duỗi ra để chiều và tối lại bừng lên không khí Hội như một nhịp điệu đẹp, thực sự Lòng người, chính con người một lòng ấy đã làm ra Vẻ đẹp lịch sử của Sài Gòn những ngày ấy.

Sài Gòn dịp đó chỉ có nắng nóng, đôi lần mưa nhỏ. Thời tiết phía Nam luôn dễ chịu nên con người nếu phải ngồi khít nhau cũng không thấy cần để tâm làm điều. Vỉa hè Sài Gòn thoáng, không ưa trồng hoa làm dáng. Những chỗ như bờ sông nơi đặt các cỗ pháo lễ, nhà chức trách trải nệm cỏ nhựa cho dân ngồi (sau đại lễ, tôi lên Bạch Đằng và nhìn thấy những tấm đệm cỏ nhựa ken thành một bờ sông xanh tít tắp vẫn còn).

Vì không trồng hoa, dân dùng các thứ họ tự túc để ngồi nên không thấy cảnh giẫm đạp. Bởi vì người quản lý của Sài Gòn đã làm trống từ trước cho người dân thoải mái nhất khi đi hội. Sông Sài Gòn sáng, nhà cửa ở Quận 1 – Quận 3 còn rất nghiêm ngắn, kinh Nhiêu Lộc sạch đẹp từ lâu ; tôi quan tâm điều đó để thấy rằng, điều kiện cho Sài Gòn dịp ấy vừa có sẵn từ lâu và vừa được chăm chút kỹ càng, từng tiểu tiết.

 

+ Mấy ngày qua Hà Nội cho thấy những bất cập từ đám đông mà không hoàn toàn do người đi xem đại lễ. Trước hết vì phố Hà Nội chật. Vì thời tiết vẫn nhiều khi oi và dễ có mưa. Vì bỗng dưng những chậu hoa được bày ra cho đẹp dù chân phố lúc này cần trống, phải, rất cần được làm trống. Vì hợp luyện lần nào cũng có khí tài hạng nặng tham gia cùng, vậy nên đường phố càng chật.

Muốn để dân ngồi tràn trên mép vỉa hè như Sài Gòn đã từng, có lẽ là không thể. Chật chội nhưng đáng xem nên chuyện va chạm, cãi cọ, vượt rào, đi lại lung tung là khó tránh khỏi, thậm chí có to tiếng, có chửi nhau, mở đầu bằng cú vượt chốt của hai gã thanh niên ngông nghênh khiến một cảnh sát bị trọng thương.

Nói về tính cách người, tôi ở Hà Nội 15 năm tôi biết, Bắc – Nam có khác. Do khí hậu và mật độ mà thành. Miền Bắc thời tiết khắc nghiệt, luôn khắc nghiệt trong điều kiện chật chội nên dễ va chạm mà đã va chạm là muốn nổi điên. Trong không khí Đại Lễ dài quá, (cho mãn nhãn nhiều triệu lượt Dân tham dự), để chu tất tối đa cho “Cơn hào khí” thì những va chạm và bất cập trong thời tiết mưa cùng với nắng như vậy, là không thể sánh với đại lễ ở Sài Gòn được. Nhưng mà vẫn phải so sánh, để biết có khác nhau và vì sao khác nhau.

 

Hà Nội qua cách đối xử với Tô Lịch như trăm năm nay, rất đáng bị kêu. Các nhà quản lý Hà Nội thay vì trải đệm cỏ nhựa mời dân, thì đem hoa đi xếp để đến mức cho ra hình ảnh tanh bành. Hà Nội không thấy Thành đoàn và người thiện nguyện cho việc thu rác. Hà Nội cho thấy thiếu chi tiết và văn minh (cần có) trong quản lý nói chung và dịp Đại Lễ dài nói riêng.

Xin nhắc lại, người Dân đã là Hoa, đủ sắc hoa trên sống áo trên vẻ mặt, hãy trân trọng họ, chăm chút họ, nhắc nhở họ và tạo mọi điều kiện cho họ đứng ngồi ổn thỏa. Sau đó, sau đại lễ sẽ là không khi tiệc tàn (bao giờ cũng vậy), mọi chuyện cần sửa sang, những vỉa hè cần làm lại, không sao cả.

Hy vọng rằng mọi thứ sẽ chỉ là vài va chạm vặt, sao cho mọi việc được suôn sẻ, tốt đẹp.

DẠ NGÂN 27.08.2025

No comments:

Post a Comment