Nguyễn Anh Huy - Nỗi buồn chiến tranhjeudi 28 août 2025
Thuymy
Hình như chú không tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm khốc liệt giữa những người anh em cùng dân tộc ở hai phía Nam Bắc của Việt Nam, nhưng một phần thân thể của chú đã để lại chiến trường vào thập niên 70 của thế kỷ trước.
Chú là một chứng nhân & là nạn nhân của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn. Có biết bao người Việt Nam là nạn nhân giống như chú. Bốn mươi năm qua, chú bán nhang mưu sinh. Tháng Bảy Vu lan báo hiếu, chú đạp xe đi xa hơn vì nhu cầu cúng kiến, ăn chay tháng này tăng lên.
Bây giờ, chú đã gác lại quá khứ, nhưng kỷ niệm buồn trong thời trai trẻ vẫn còn hiện diện trong phần thân thể đã mất. Nhìn ánh mắt buồn của chú, tui thấy thương.
Đến giờ tui chưa xem Mưa đỏ. Sự thành công của phim, theo nhiều đánh giá, có cái nhìn bớt định kiến hơn với phía miền Nam thua cuộc. Tui nhìn điều này với góc độ nghệ thuật tuyên truyền. Trong giai đoạn hiện tại các tuyên truyền viên văn hóa đã làm tốt hơn trước nhiều lần. Hiệu ứng thấy rõ không thể phủ nhận.
Hãy nhớ lại các bộ phim Liên Xô nói về thế chiến thứ hai. Các sĩ quan và binh lính của phát xít Đức luôn đẹp, kỷ luật và thần thái ngút ngàn. Đó là tôn trọng sự thật. Và nữa, hồng quân Liên Xô chiến thắng một kẻ thù mạnh, có đầu óc chứ không phải một đội quân ô hợp, lôm côm.
Hãy nhìn lại các phim chiến tranh Việt Nam trước đây. Sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa luôn được các đạo diễn phác họa chân dung giống nhau. Đó là mang gương mặt dâm dê, ác, râu ria xồm xoàm. Phía bên thắng cuộc luôn trong sáng, đạo đức ngời ngời không tì vết.
Hãy nhìn lại cuộc chiến 81 ngày ở thành cổ Quảng Trị để biết khả năng chiến đấu bất phân thắng bại của hai bên thắng & thua.
Hãy nhìn lại hành trình trường kỳ chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc từ 1959-1975, mới thấy khả năng thực chiến bên phía miền Nam thế nào.
Ai đó sẽ nói quân đội miền Nam có Mỹ hỗ trợ. Thế thì bên phía miền Bắc vẫn có Liên Xô và Trung Quốc chống lưng. Chính bên Việt Nam thắng cuộc đã thừa nhận sự hiện diện 300.000 chí nguyện quân Trung Quốc trong chiến tranh Việt Nam.
Bây giờ các tuyên truyền viên văn hóa đã chọn cách tiếp cận khác và tỏ ra rất hiệu quả. Nhìn rộng ra càng thấy sự thành công của những người làm tuyên truyền. Concert quốc gia, lễ diễu binh, các gameshow lính thu hút đông người xem.
Thậm chí bây giờ họ xây dựng thành công hình ảnh bộ đội thành idol giới trẻ. Hình ảnh sĩ quan trẻ Lê Hoàng Hiệp lấn át một cách áp đảo các ngôi sao showbiz. Hiện tượng này mạnh đến mức VnExpress đã có bài tựa đề : « Người trẻ thần tượng bộ đội như ngôi sao ».
Trở lại chủ đề chính. Nói chung là dân tộc Việt, dù trong cuộc nội chiến huynh đệ, có bên thua bên thắng. Nhưng với bên ngoài thì đây là dân tộc đánh đấm máu lửa, mang tinh thần chiến binh gan lì số một thế giới.
Người Việt chiến đấu trong suốt hành trình dài từ lập quốc đến hiện tại. Nhìn lại lịch sử có quá nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chống lại sự đồng hóa của Trung Hoa, sau này là Trung Quốc. Đây là kho tàng đề tài tuyệt vời cho điện ảnh Việt.
Thế nhưng, dân tộc Việt cũng hằn sâu trong tâm thức nỗi buồn của chiến tranh. Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Sông Gianh chia đôi, có lúc, quân Trịnh phía đàng ngoài tràn vô Phú Xuân và thảm sát kinh hoàng. Chúa Nguyễn đàng trong vẫn kiên trì, bất khuất chiến đấu. Sau cùng vua Gia Long thống nhứt sang hà. Đặt tên nước Việt Nam.
Tui chưa đọc tiểu thuyết Mưa đỏ. Tui thích Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tui đọc nó từ đầu buổi tối hôm trước sang gần trưa hôm sau là xong. Đây là tác phẩm đầu tiên của bên thắng cuộc dám miêu tả nỗi sợ hãi của người lính cụ Hồ. Kèm theo đó là những góc khuất tâm lý của người lính Bắc Việt, những thứ mà người ta không dám, hoặc không được chia sẻ trong tác phẩm.
Hình như chính điều này đã khiến cho Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh trở thành một trong những tác phẩm tiểu thuyết Việt về chiến tranh Việt Nam của bên thắng cuộc được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất.
Tui nghe rằng bên phía miền Nam thua cuộc, nhà văn Phan Nhật Nam cũng viết tác phẩm về 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, tựa đề, Đại lộ kinh hoàng dưới một góc nhìn khác. Tui chưa xem quyển này nên chưa thể nhận xét.
Nhưng tựu trung lại, trong status này, tui muốn nói rằng : Dẫu bây giờ là thời bình nhưng trong lòng mỗi người Việt đều len lỏi nỗi buồn của chiến tranh. Không như người Mỹ đã quên hết nội buồn nội chiến Nam Bắc, người Việt ở cả hai phía vẫn nhớ nỗi đau luôn âm ỉ.
Và đâu đó sự tổn thương vẫn còn tiếp diễn. Đâu đó vẫn còn thanh âm : thắng - thua, chánh – ngụy trong tiếng kinh cầu.
Bên ngoài đã có nhiều niềm vui hoan hỉ, tui xin ở một góc lặng thầm không vui và không buồn.
NGUYỄN ANH HUY 28.08.2025
No comments:
Post a Comment