Monday, August 25, 2025

Nguyễn Hoài Bắc - Về lại Thủ đô !
lundi 25 août 2025
Thuymy


Đúng thôi, đến tuổi thì nghỉ theo quy định của bộ luật lao động, quy định của công chức Việt Nam.

Thú thật trong lòng tôi rất quý trọng ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay (25/08/2025) ông được Bộ Chính trị điều về Hà Nội làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Ngày ấy tôi hay đến thăm ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng tại nhà riêng đường Chùa Một Cột nên được gặp gỡ ông dăm lần. Và đôi ba lần ngồi ăn cơm với Phó Thủ tướng và ông Bẩy Nên ở nhà khách 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Có thể là cơ duyên sau này khi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nghỉ hưu, mỗi khi ông « Hai Nghĩa » từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội có việc, thì ông Nguyễn Văn Nên (Chánh Văn phòng Trung ương) luôn thu xếp thời gian thăm gặp nguyên Phó Thủ tướng tại Nhà khách Chính phủ, và tôi may mắn cũng tham dự.

Ông được luân chuyển về thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư vào Bộ Chính trị cũng là lúc Việt Nam chúng ta gặp đại dịch Covid 19. Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm, cũng là nơi tử vong vì Covid 19 đau thương nhất. Các lãnh cấp cao từ Hà Nội bay vào bay ra giúp thành phố chống dịch với khẩu hiệu to nhất, miệng gào dữ dằn nhất và dân túy mạnh nhất, nhưng không ít người nhúng chàm sau đại dịch bị phanh phui.

 

Ông Bẩy Nên vẫn bình tĩnh xử lý các điểm nóng, vẫn đi tận nơi các "vùng trũng, vùng nguy hiểm" ... Không ồn ào, không phông bạt, và đặc biệt không vì cái "tôi" để đánh bóng mình.

Mỗi lần tôi nhắn tin cho ông về tình hình dịch bệnh và cách xử lý ở Canada và Mỹ, ông đều trả lời ngay. Cũng từ đó tôi càng trân quý ông, bởi ông là nhân vật quan trọng nhưng đã đọc và lắng nghe tin nhắn góp ý của một thảo dân như tôi, một người có tấm lòng với quê hương.

Dịch Covid tan, vết thương hằn sâu trong lòng thành phố, nỗi đau của hàng chục vạn người dân thành phố ra đi vĩnh viễn vì Đại dịch Covid 19. Sinh ly tử biệt ngày ấy chưa phôi phai, vẫn còn chảy máu trong tim người dân thành phố.

Ngày đó, tôi viết bài "Một đảng, tại sao không" được giải thưởng, tôi đã mang số tiền ấy cùng nhà hảo tâm là bà Trương Tú Phương, Chủ tịch Khu công nghiệp Đại An gom góp thêm. Thông qua Ngân hàng lập 100 cuốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, cùng Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương do ông Ngô Minh Tuấn làm tổng biên tập, vào thành phố Hồ Chí Minh trao tận tay cho các con học sinh giỏi có bố mẹ bị tử vong vì Covid 19. 

 

Đồng hành cùng chúng tôi có Tổng Công ty SATRA do ông Lâm Quốc Thanh làm tổng giám đốc, huy động hàng trăm suất quá có giá trị để chung tay ủng hộ các con học sinh. Sự kiện này, tôi cũng nhắn tin báo với ông Bẩy Nên biết.

Cho dù đứng ở góc độ nào đi nữa tôi thích và kính trọng ông Bẩy Nên - người trầm tính, luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, luôn biết nhận lỗi về mình bởi ông là người đứng đầu. Và cho đến hôm nay tôi chưa thấy ai nói ông Bẩy Nên là người 'thế nọ, thế kia' trong cuộc đời làm chính trị ở cấp độ rất cao.

Lâu lắm rồi không gặp ông, cơ duyên để ngồi thẩm trà hoặc dùng thiện với ông trong thời gian này là cực khó. Hẹn có dịp khi ông được nghỉ hưu, dù về Nam hay ra Bắc cũng mong được gặp ông chào xã giao đôi ba câu để tỏ lòng kính trọng. Kính chúc ông luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt công việc quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao phó.

NGUYỄN HOÀI BẮC 25.08.2025

No comments:

Post a Comment