Kiều Thị An Giang – Khi Iran sụp đổ, kịch bản tồi tệ nhất bắt đầumercredi 18 juin 2025
Thuymy
Iran là một quốc gia phức tạp.
Không chỉ vì nó là hậu duệ của đế chế Ba Tư từng khiến Rome phải kiêng nể, mà vì nó tồn tại giữa những nghịch lý lộng lẫy nhất của thế giới Hồi giáo : một dân tộc thông minh nhưng bị cai trị bởi tầng lớp giáo sĩ thần quyền ; một đất nước nhiều nhà khoa học nhất Trung Đông nhưng lại bị phong tỏa như một nhóm nổi loạn. Và hơn cả, đó là nơi mà sự ổn định chưa bao giờ là bình yên - chỉ là một cái chốt tạm thời, ghim vào bản đồ để giữ cho những đường biên giới khỏi nổ tung.
Nếu một ngày, cái chốt ấy bật ra- Iran sụp đổ- thì thế giới sẽ không chứng kiến một mùa xuân Ba Tư nào cả. Không hoa đào, không tiếng hò reo cách mạng. Chỉ có cát bụi, tên lửa, di dân, và các nhà lãnh đạo thế giới thì rút điện thoại ra… để lên lịch họp khẩn.
Sự sụp đổ của Iran, nếu xảy ra, không giống sự sụp đổ của một quốc gia thông thường. Đây không phải là Libya. Cũng không giống Iraq. Iran không bị chiếm đóng, không bị can thiệp quân sự trực tiếp, không có một Saddam Hussein độc tài cực kỳ đáng ghét để thế giới đồng lòng dứt điểm. Nó là một cấu trúc vừa cổ xưa vừa hiện đại, với hơn 90 triệu dân, 15 sắc tộc, 6 nhóm tôn giáo lớn và hàng chục nhóm chính trị chui rúc như ma trong bóng tối. Khi cấu trúc đó tan vỡ, không ai đủ sức ráp lại. Không một ai- kể cả Chúa, thánh Allah hay ngài Muhammad.
Nhiều người phương Tây từng tưởng tượng về một cuộc cách mạng dân chủ sẽ thay thế giáo quyền Iran. Ý nghĩ đó lãng mạn như bài hát cũ, nhưng lười phân tích và bất cẩn như một tay lái taxi ngủ gật trên đèo cua. Trong thực tế, nếu chế độ Iran sụp đổ hoàn toàn, thì cái đến không phải là dân chủ - mà là bạo lực.
Iran sẽ vỡ vụn theo đường nứt của chính nó : người Kurd ở Tây Bắc muốn ly khai, người Baloch ở Đông Nam nổi loạn, người Ả Rập ở vùng Khuzestan thèm khát độc lập. Ở Tehran, các phe phái chính trị sẽ không ngồi đàm phán như ở Geneva, mà sẽ đâm nhau bằng AK và súng cối. Người Iran sẽ không hô vang “Tự do!” - họ sẽ chạy trốn. Hàng triệu người sẽ vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Pakistan, Afghanistan- những nơi vốn đã mỏi gối vì dân tị nạn và khủng bố.
“Khi thành phố cháy, tro tàn cũng mang hình dáng những giấc mơ không thành.” - Mahmoud Darẳish
Những giấc mơ ấy, giờ đây, rách bươm giữa biên giới và bom mìn. Một đứa bé sinh ra ở vùng biên giới Iran có thể sẽ lớn lên trong một trại tị nạn không có trường học, và chỉ biết thế giới qua các bản tin “có bom nổ ở đâu”.
Một Iran sụp đổ cũng giống như một chiếc va li rơi xuống giữa sân bay thế giới. Nó vỡ ra, không chỉ vì lực tác động, mà còn vì những món đồ bên trong vốn đã xếp chồng nguy hiểm. Vũ khí hạt nhân, các cơ sở làm giàu uranium, công nghệ tên lửa tầm xa - những thứ đó không biết ai sẽ kiểm soát nếu chính quyền biến mất. Không ai muốn tỉnh dậy và thấy nhóm cực đoan nào đó cắm lá cờ đen trên cơ sở hạt nhân Natanz. Và điều kinh khủng hơn là : Việc đó hoàn toàn khả thi.
Lúc ấy, Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ không còn đứng ngoài được nữa. Mỗi bên đều có “lý do an ninh” để can thiệp. Mỹ có thể sẽ đổ quân bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Nga không muốn mất ảnh hưởng tại Caspi và sẽ nhúng tay vào khu vực người Azerbaijan. Trung Quốc thì chẳng từ chối hợp đồng nào có dầu mỏ, bất kể phe nào ký. Và Israel - quốc gia vẫn xem Iran là mối đe dọa tồn tại - sẽ hành động ngay trong bóng tối, và có thể ngoài cả bóng tối. Tình báo, máy bay không người lái, ám sát có thể sẽ trở thành “mặt trận mới” khi các quốc gia bắt đầu chơi trò ghép hình quyền lực với những mảnh vỡ của Iran.
Ai sẽ lấp chỗ trống mà Iran bỏ lại ? Có người nghĩ Ả Rập Xê Út sẽ tranh thủ vươn lên. Nhưng sự thật là : Nếu Iran sụp đổ, thì không ai thắng cả. Các nhóm được Iran tài trợ- như Hezbollah, Houthi, các dân quân Shia sẽ bị cắt viện trợ, nhưng họ sẽ không tan biến. Họ có thể bạo loạn, thậm chí chuyển hóa thành những nhóm khủng bố độc lập, không cần ai chống lưng nữa. Tự do hơn, nguy hiểm hơn. Như rắn mất đầu, chúng không chết mà điên loạn.
Kinh tế toàn cầu thì sao ? Cái tên “eo biển Hormuz” sẽ được nhắc lại nhiều hơn bất kỳ bài hát nào trên Spotify. Chỉ cần Iran bất ổn vài tuần, dòng chảy dầu mỏ sẽ chậm lại. Thị trường thế giới vốn đã yếu tim sau Ukraine và Gaza sẽ lên cơn co giật. Giá dầu có thể nhảy múa như vũ công Ba Tư cổ đại - nhưng lần này, không ai thấy đẹp. Chỉ thấy đau tim, đau ví, và thậm chí chết lâm sàng.
Nếu Iran sụp đổ, châu Âu lục địa sẽ không chỉ cảm lạnh vì thiếu năng lượng, mà còn ho sặc vì làn sóng bất ổn tràn qua biên giới chính trị và kinh tế.
Đức - quốc gia vừa khởi động lại các kênh mua dầu Iran qua trung gian để giảm lệ thuộc Nga - sẽ ngay lập tức thấy kế hoạch năng lượng mùa đông vỡ vụn. Các công ty Đức đang đầu tư vào lĩnh vực hóa dầu, máy móc công nghiệp cho Iran sẽ tháo chạy, để lại những hợp đồng giấy nằm giữa tro tàn.
Làn sóng tị nạn mới từ Iran cũng sẽ đổ dồn về châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy Đức - quốc gia đầu tàu tiếp nhận di dân - vào thế căng thẳng chính trị nội bộ. AfD và các đảng cực hữu sẽ hô to “chúng tôi đã nói rồi”, còn các chính phủ trung dung sẽ loay hoay giữa lòng trắc ẩn và sự cạn kiệt. Rất có thể, cuộc bầu cử sắp tới, cực hữu AfD sẽ thênh thang trên đại lộ quốc hội Berlin mà không còn bất kỳ trở ngại nào vì lòng dân đã quyết.
Châu Âu luôn mơ về dân chủ Trung Đông, nhưng nếu Iran đổ vỡ, họ sẽ tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng logistic, địa chính trị và lòng người. Vì có những mất mát không cần bom, chỉ cần giá dầu và dòng người là đủ để xé toạc một lục địa lịch lãm.
Trong tất cả các kịch bản, có một điều chắc chắn : Cái giá của sự sụp đổ không bao giờ là rẻ. Chưa nói đến tài nguyên, con người hay di sản - chỉ riêng việc tái thiết một Iran sau hỗn loạn sẽ là nhiệm vụ vượt quá sức tưởng tượng của Liên Hợp Quốc. Ai sẽ xây lại ? Ai sẽ chi tiền ? Ai đủ can đảm ký hợp đồng ở một đất nước mà ngày mai có thể không còn chính phủ ?
“Và khi đế chế cuối cùng sụp đổ, không ai nghe thấy tiếng vỡ - chỉ có bụi bay và lịch sử mỉm cười.” - Bernard Lewis
Sự mỉa mai ấy không dành cho một quốc gia, mà dành cho cả thế giới ngồi nhìn và tưởng mình vô can. Người ta từng hỏi Henry Kissinger về Trung Đông : “Tại sao không ai kiểm soát được khu vực này ?” Ông chỉ cười và nói : “Vì lịch sử ở đó luôn đi trước hiện tại ba thế kỷ.” Iran là vậy, một quốc gia mà tương lai luôn bị bóp nghẹt bởi quá khứ.
Nếu một ngày chiếc đập Iran vỡ, nước sẽ không chảy vào đồng ruộng. Nó sẽ cuốn trôi mọi thứ - từ những dự án dầu mỏ ở Qatar, đến chính sách tị nạn ở Brussels, đến giá xăng ở Tokyo. Và khi ấy, người ta sẽ tiếc… không phải vì đã không can thiệp sớm, mà vì đã không hiểu rằng đôi khi, một chế độ dù khắc nghiệt, vẫn còn là điều ít tồi tệ hơn hỗn loạn.
Người ta luôn tưởng tượng về sự sụp đổ của kẻ thù như một cánh cửa mở ra ánh sáng. Nhưng thường thì nó chỉ là một bức tường đổ xuống, phủ bụi lên tất cả.
Đừng vỗ tay và đừng vui mừng- hãy nâng ly. Chúc cho những khoảnh khắc cuối cùng của hoà bình vờ vĩnh còn làm ta yên lòng. Bởi sau đó, khi những giọt hy vọng cuối cùng được vét cạn nơi đáy cốc, sự bất ổn thực sự sẽ bắt đầu.
KIỀU THỊ AN GIANG 18.06.2025
No comments:
Post a Comment