Ánh sáng lương triLê Ngọc Luân
2-5-2025
Tiengdan
(Bài viết dành tặng cháu Trân và người Cha yêu thương!)
Chú nhìn khuôn mặt bé bỏng, non nớt và đôi mắt sáng trong của cháu mà thương vô cùng. Sự ra đi của cháu đã để lại niềm đau không chỉ cho người sinh thành mà cả những đứa em bé bỏng giờ đây chỉ biết gọi hai tiếng “chị ơi” trong nỗi nhớ mong qua ký ức mờ ảo của tình chị em, nhưng chú tin rằng – dù khoảng cách âm dương có xa nhưng không cách. Các em hay người thân và những người chưa từng gặp cháu như chú, các cô, bác khác khắp mọi miền Đất nước vẫn hướng về – để gửi đến cháu niềm thương tận sâu trong lòng.
Cha cháu – người có thể vững chải như núi cũng phải sụp đổ trước uất nghẹn và nỗi đau mất con. Nhưng Trân ơi? giờ đây cha cũng đã về bên cạnh để ôm cháu vào lòng chở che cho tâm hồn bé bỏng mãi mãi rồi đó. Chú tin rằng, nếu có thể chia sẻ hay cất tiếng nói thì cháu sẽ bảo “con không mong cha lựa chọn cách thức như vậy” nhưng dù bất cứ lý do gì thì cháu hãy hiểu rằng: mình đã may mắn có một người cha vĩ đại – người đã dành tình thương trọn vẹn cho con mình bằng tấm lòng bao la – tình thương ấy chắc chắn sẽ lay động đất trời. Chú cũng tin rằng với tấm lòng bao dung của mình cháu sẽ nguyện cầu chú tài xế xe tải khoẻ lại vì cuộc đời này chỉ có “tình thương của từ bi” mới giúp con người – dù xấu thế nào cũng phần nào được xoá nhoà mọi đau thương, phải không cháu?
“Ánh sáng lương tri” – chú đặt tựa đề như vậy để viết tặng cháu và người cha của mình. Có thể mọi người thắc mắc tại sao không là “công lý” hay “công bằng” vì vụ án của cháu đã được Bộ Công an đề nghị Viện kiểm sát Tối cao huỷ bỏ quyết định không khởi tố mà trước đó, một những lý do không khởi tố được đưa ra là cháu: “người thực hiện hành vi nguy hiểm xã hội đã chết”, v.v.. khi vừa mới 14 tuổi.
Không! Chú không ghi là “công lý” vì không ai mong muốn và khao khát có công lý bằng chính mạng sống của mình như thế – một tấn bi kịch thực sự. Và cháu, cha của cháu, các chú lãnh đạo ở Bộ Công an hay bất kỳ ai cũng không bao giờ mong muốn việc “công lý” sẽ đến theo cách thương đau và xót xa như vậy. Thế nên – “Ánh sáng lương tri” là tựa đề chú lựa chọn để truyền đi thông điệp với con người, xã hội rằng “công lý” thật sự phải được thực thi bằng “lương tri” và bởi lòng trắc ẩn trong mỗi trái tim của con người. Trái tim tuy nhỏ bé về mặt kích thước số học, nhưng có thể chứa đựng tất cả nếu đó là trái tim biết thương yêu và yêu thương!
Chú có chút nhẹ lòng và nhiều con người khác đã mừng trước quyết định nhanh chóng, kịp thời từ Bộ Công an và hi vọng rằng sự kịp thời này sẽ thức tỉnh lương tâm của những con người được nhà nước trao quyền thi hành luật pháp để không có những chuyện bi thương như thế này nữa. Phải không cháu Trân?
Chú hành nghề luật sư, trải qua bao thăng trầm chứng kiến bao thân phận con người từ người già cho đến trẻ nhỏ, có người còn nhỏ hơn cháu nên thấu hiểu nỗi đau, niềm thương là gì. Chúng ta sinh ra rồi sẽ rời khỏi trần thế – đó là sự thật hiển nhiên không thể thay đổi, nhưng điều mà con người sau khi ra đi để lại nhân gian này là gì mới là điều đáng bàn.
Cháu, người cha yêu thương của cháu ra đi đã để lại nhân gian này niềm thương tiếc vô hạn và đó cũng là: Sự thức tỉnh lương tri và lòng trắc ẩn cho tất cả con người trong xã hội này đó Trân à!
P/S: Cuối cùng, cho chú được xoa đầu cháu nhé – cái xoa đầu của yêu thương dù cháu và chú chưa từng gặp nhau. Hãy bình an và hạnh phúc Trân nhé!
No comments:
Post a Comment