Trong thế giới mới rối loạn hiện nay, bạn cần ngoại giao cây tre của Việt Nam
Bloomberg
Tác giả: Andreas Kluth
Cù Tuấn biên dịch
24-4-2025
Tiengdan
Tóm tắt: Với việc Mỹ trở nên giống với Nga và Trung Quốc như một đế quốc chuyên đi bắt nạt, nhiều quốc gia nên noi gương Việt Nam và uốn mình theo những cơn gió địa chính trị để tránh bị bẻ gãy.
Tôi quan sát các vấn đề quốc tế từ Washington, thủ đô của một siêu cường từng là bá chủ ít nhiều nhân từ của thế giới, nhưng hiện đang mò mẫm tìm kiếm một vai trò khác là một đế quốc tiềm năng, chia cắt hành tinh thành các phạm vi ảnh hưởng.
Nhưng nếu bạn nhìn lại chúng ta ở Washington từ thủ đô của một cường quốc không lớn (nếu không muốn nói là “nhỏ”) thì sao? Một nơi, chẳng hạn như Hà Nội, Jakarta, New Delhi, Pretoria, Abuja, Brasilia hoặc Mexico City — hoặc thậm chí là Copenhagen, Ottawa hoặc Panama?
Lời khuyên của tôi, sau khoảng 100 ngày trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump: Hãy noi gương Việt Nam và áp dụng một số phiên bản “ngoại giao cây tre” của họ. Hãy uốn mình theo những cơn gió địa chính trị để bạn không bị bẻ gãy. Giữ khoảng cách với tất cả các cường quốc, nếu không muốn nói là cách đều, và phòng ngừa rủi ro. Giao dịch với tất cả những nước nào cởi mở với điều đó và trong các thỏa thuận đa phương khi có thể. Tham gia vào các liên minh linh hoạt để ngăn chặn Nga, Trung Quốc, Mỹ hoặc bất kỳ nước nào khác khi cần thiết, đôi khi là một bên chống lại bên kia. Đừng tin vào các hiệp ước bạn ký kết với bất kỳ bên nào trong số họ, nhưng cũng đừng khiêu khích bên nào. Hãy làm bất cứ điều gì giúp bạn duy trì được sự độc lập và chủ quyền.
Vì điều đó nghe có vẻ giống như cây tre đung đưa trong gió — một họa tiết xuyên suốt các khu rừng, nghệ thuật và tâm lý học của Việt Nam — nên cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo đất nước này, đã biến loài cây này thành ẩn dụ về chính sách đối ngoại. Khi đối phó với thế giới, ông nói rằng Việt Nam cần có “gốc vững chắc, thân chắc khỏe và cành mềm dẻo”. Điều đó có ý nghĩa đối với một quốc gia đã đấu tranh để tồn tại trước các thế lực hùng mạnh và hay thay đổi như Trung Quốc, Pháp và Mỹ, và giờ đây Việt Nam coi trọng độc lập và chủ quyền, hay gốc rễ và thân cây, hơn tất cả các lợi ích khác.
Phiên bản ngoại giao cây tre tối đa của Việt Nam dựa trên “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự dài hạn, không đứng về phía một quốc gia chống lại quốc gia khác, không để các cường quốc khác sử dụng lãnh thổ của mình để phát động chiến tranh, và không sử dụng vũ lực đe dọa để giải quyết tranh chấp. Trên thực tế, chính sách đối ngoại của Việt Nam là sự tinh tế và cân bằng — ký Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện với Washington (sẽ là một người bạn hữu ích nếu Trung Quốc chiếm các bãi cạn của Việt Nam ở Biển Đông) đồng thời ký 36 thỏa thuận hợp tác với Bắc Kinh dưới danh nghĩa xây dựng một “tương lai chung”.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng minh họa cho một nhược điểm của ngoại giao cây tre. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, Hà Nội phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức. Họ thực sự thông cảm với Ukraine và lên án hành vi vi phạm chủ quyền của Nga. Nhưng họ cần tránh đứng về phía chống lại Nga. Kết quả Việt Nam trông giống như một cây bonsai méo mó hơn là một cây tre. Hà Nội tiếp tục đàm phán với Moscow và không chỉ trích Điện Kremlin tại Liên Hợp quốc. Đồng thời, họ mở rộng tình đoàn kết song phương với Kyiv và gửi viện trợ nhân đạo.
Các quốc gia khác, đặc biệt là các nước phát triển, đã có chính sách đối ngoại tương tự dưới những cái tên khác nhau. Ấn Độ hướng đến “liên minh đa phương”: Nước này là thành viên của Quad (một liên minh bán phương Tây bao gồm New Delhi, Washington, Canberra và Tokyo) trong khi đồng thời mua dầu và vũ khí từ Nga, và hợp tác với Nga, Trung Quốc và các nước khác trong diễn đàn BRICS. Singapore, một quốc đảo và là tâm điểm hàng hải, thực hiện “ngoại giao bình đẳng” giữa Mỹ và Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ thì tự coi mình là cầu nối giữa Đông và Tây và thuộc NATO trong khi mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.
Theo cách đó, ngoại giao cây tre dưới bất kỳ tên gọi nào cũng là một giải pháp thay thế tốt hơn cho một chiến lược khác dành cho các nước nhỏ muốn duy trì chủ quyền dưới bóng của những kẻ khổng lồ: Phần Lan hóa. Nó có tên như vậy là do thỏa thuận mà Phần Lan đạt được với Liên Xô vào năm 1948, khi nước này đồng ý không liên kết với nhóm các quốc gia, mà trong tương lai sẽ trở thành NATO và Liên minh châu Âu. Trên thực tế Phần Lan đã nhượng bộ chính sách đối ngoại của Matxcowva để đổi lấy việc duy trì nền độc lập. Về mặt thực vật học, một quốc gia Phần Lan hóa giống như một loài cây tầm gửi, một loài thực vật mọc trên một loài thực vật khác và đồng ý không làm phiền chủ nhà của nó. Làm cây tre thì tốt hơn nhiều.
Cho đến gần đây, tôi đã tư vấn một chiến lược lớn vượt trội hơn chính sách đối ngoại kiểu cây tre hoặc cây tầm gửi (thực vật biểu sinh). Trong khi Pax Americana tồn tại — tức là trật tự quốc tế mà Mỹ thường ủng hộ hệ thống và các quy tắc của nó và chống lại sự xâm lược — tôi đã thúc giục các quốc gia chọn một phe và đảm bảo rằng đó là phương Tây do Mỹ lãnh đạo. Nhìn chung, kết quả là trật tự này đã trở nên mạnh mẽ về mặt quân sự, thịnh vượng về kinh tế và tự do về chính trị.
Nhưng Trump đã hủy bỏ Pax Americana nhân danh “Nước Mỹ trên hết”, từ bỏ trật tự quốc tế để theo đuổi tình trạng vô chính phủ và có thể là hỗn loạn. Trong thế giới mới cần sự dũng cảm này, chủ nghĩa lý tưởng thuần túy (suy nghĩ theo hướng dân chủ chống lại chế độ độc tài, chẳng hạn) không còn là một chiến lược quốc gia khả thi nữa. Lòng trung thành với nước Mỹ cũng không còn nữa. Thế giới dưới thời Trump có khả năng sẽ trở nên hỗn loạn, và lựa chọn tốt nhất để bạn giữ vững lập trường và đứng vững là trở thành một cây tre.
No comments:
Post a Comment