Phạm Gia Hiền - Mẹvendredi 18 avril 2025
Thuymy
Sau này xem YouTube thấy cái tên Châu Việt Cường xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vẫn gương mặt quê quê ấy, nhưng ngày càng ngổ ngáo hơn. Cường là ca sĩ hàng hot của các hội chợ, cậu hoành hành trong hàng ngũ của mình. Cứ thỉnh thoảng lại thấy clip chửi nhau chỗ này, đánh nhau chỗ kia.
Có clip, chỉ vì một câu không hài lòng với chủ quán nhậu bên đường, Cường gọi đại ca, đại tỉ, mang theo một đám giang hồ quây kín cả quán. Cậu ngổ ngáo ở nơi đến diễn, bị đánh, thế mà bằng “quan hệ” sao đó, bắt được cả đám đánh mình phải đến tận nhà xin lỗi. Có lần, Cường cưỡng bức con nhà người ta, nhưng dàn xếp sao đó, cuối cùng thì êm.
Kiểu ca sĩ như Cường bây giờ rất nhiều. Có một tầng lớp khán giả thích như thế. Ngổ ngáo, xăm trổ, động chút là nói chuyện giang hồ, nhưng khi hát phải sến quằn sến quại. Mặc cây rằn ri, đeo kính mát, cá chép om dưa kín bắp tay, giọng khàn rất đàn ông, nhưng khi cất lời phải nhừa nhựa thương đau chất ngất thảm sầu, mới chịu.
Thôi thì thời nào chả có những sự quái lạ. Không vì thế mà đánh giá xã hội, hay chính những cá nhân đó làm gì.
Cho đến khi Châu Việt Cường gây chấn động với vụ ảo ma túy nhét tỏi vào họng người ta đến mức gây chết người. Lúc đấy mới biết, ở quê Cường còn mẹ già, và mẹ Cường sống rất nghèo khổ.
Hóa ra, Cường chỉ học hết lớp 9 thì đã bỏ nhà đi hát. Hóa ra, khi đi hát có tiền rồi, Cường vẫn chẳng giúp mẹ được chút nào. Hóa ra, ngày Tết năm ngoái Cường về đưa mẹ được 5 triệu, lấy lại 2 triệu tiêu Tết, rồi khi đi lại nói mẹ vay… 8 triệu mang theo. Hóa ra, căn nhà cấp 4 mẹ Cường tự gom góp mà xây, vẫn còn nợ đến 40 triệu. Thì đứa con trai duy nhất bị bắt vì tội giết người.
Nước mắt chảy xuôi, vô phúc đáo tụng đình, bà mẹ ấy lại bíu từng ngón chân mà cùng con hầu tòa. Báo chí bây giờ ngửi thấy mùi nước mắt nhanh không kém gì mùi máu, người ta về tận quê bà, xộc vào buồng ngủ, hỏi bà những câu xa xót nhưng đầy xảo quyệt. Bà mẹ cứ quê mùa mà đi qua sóng truyền thông.
Cường lĩnh án 13 năm tù, bạn bè ăn chơi trốn sạch. Chỉ còn mẹ, vẫn còn mẹ.
Mẹ Cường xưa nay làm ruộng, đi bán rau ngoài chợ, thì cũng tạm đủ tằn tiện thân già. Giờ thêm cuộc trường chinh thăm nuôi con trong trại, bà nảy ra nghề nhặt ve chai. Buộc cái bao tải vào sau xe đạp, bà mẹ ấy đi vòng quanh nhặt phế liệu bán lấy tiền. Mà khổ, ở thôn quê, rác vốn đã chả nhiều như thành phố, trẻ con nó cũng giữ ve chai lại bán, đâu ra mà mót ?
Nhưng cuộc đời thường mà đã buồn, thì nó buồn cho tới chết. Mẹ Cường mải nhặt ve chai, không để ý tàu hỏa lao tới…
Báo chí lại một lần nữa kéo về ngôi làng nghèo (tuy lần này có ít hơn). Cường đang thụ án, có nghe tin dữ cũng làm sao về. Có nhìn thấy cái ảnh này không, hả Cường ? Đống ve chai mẹ già bòn để bán lấy tiền thăm con trong tù, còn chưa kịp bán.
Thôi xin lần này, trong status này, gọi bà là mẹ Huệ. Vì báo mà đăng, cũng vẫn cứ phải gọi bà là "mẹ ca sĩ Châu Việt Cường", chứ ai người ta biết bà là ai ?
Khổ bà mẹ ấy, bao năm đèo đẽo cõng ông Châu Việt Cường – “Bạc trắng tình đời”, đèo đẽo cõng cả một đời, cõng cả đến cái nghệ danh của con cho đến chết…
----
Bài này viết từ tháng 7/2019, khi bà Huệ qua đời. Năm ngoái Châu Việt Cường ra tù, đi thăm mộ mẹ, vừa hát vừa khóc vừa quay clip up lên Facebook.
Giờ đến mẹ của Bùi Đình Khánh. Khác với Cường tỏi, Khánh làm gì có cơ hội làm lại nữa.
Làm cha mẹ là làm trọn đời, dù đứa con có thế nào...
PHẠM GIA HIỀN 18.04.2025
No comments:
Post a Comment