Lê Minh Hạ - Viết nhân Ngày khuyết tật Việt Namvendredi 18 avril 2025
Thuymy
Mới nhớ, đúng là hôm nay, ngày Ngày khuyết tật Việt Nam. Nhớ lại thấy sáng giờ mình cũng gặp khá nhiều người khuyết tật.
Sáng sớm, đi lòng vòng quanh chợ cổng, canh đúng tầm giờ đã gặp người bán vé số mù mình từng mua tuần trước, mà tìm hoài không gặp. Đi về, gặp một bác mù lớn tuổi khác, cũng hay bán vé số ở ngã tư gần chợ, định bụng mua vài tờ mà không kịp. Vì đã có một trung niên rà xe lại mua hết rồi. Bèn tặng bác tờ vé số trúng và tự cười mình. Sao phải nhứt định tìm tặng ông già mù tấm vé số ổng đã bán cho mình nhỉ. Vẫn còn có dịp để gặp, để tặng hay hỗ trợ ông cái gì đó mà.
Hôm nay có lịch thâu âm sách nói dành cho người mù ở thư viện Hướng Dương, mình lại được gặp những bạn khuyết tật ở đây. Kỹ thuật viên phòng thâu của mình cũng vậy.
Ngẫm lại, trong nhịp sống hàng ngày, và cả trong bài viết, chương trình radio của mình, mình thỉnh thoảng lại gặp người khuyết tật. Nhiều người khác, nhứt là những người hay đi chợ, có lẽ còn gặp nhiều hơn mình. Vì mình thấy, không mấy khi đi chợ, nhưng hễ ra chợ là gặp rất nhiều những mảnh đời khuyết tật. Hình như chợ là một trong những chỗ mưu sinh thuận tiện đối với họ, nhứt là với người mù. Nhiều người phải đón xe từ các nơi xa để lần tìm đến các ngôi chợ lớn nhỏ của Sài Gòn mà bám lấy mưu sinh.
Mình cũng chẳng phải viết để kể lể gì, chỉ muốn góp một chút chữ vào ngày này, như gieo dần cho bạn bè chung quanh nhớ người khuyết tật Việt Nam cũng có một ngày cho mình mỗi năm. Ngày này diễn ra được 15 năm rồi !
Một người bạn làm du lịch của mình đã từng tư vấn cho vị khách nước ngoài ngồi xe lăn rằng Việt Nam là đất nước chưa có thuận tiện cho người khuyết tật, thậm chí bất tiện. Nhưng vị khách này vẫn nhứt định đến. Để rồi sau chuyến đi, người này thừa nhận, Việt Nam rất đẹp nhưng quả là không hợp cho du khách khuyết tật.
Thực sự, là người khuyết tật, cuộc sống khó trăm bề. Là người khuyết tật ở Việt Nam, có lẽ còn vất vả hơn, đối diện nhiều bất tiện, thiệt thòi nguy hiểm khi ra đường và cả sự thấu hiểu của cộng đồng ! Mà những hoạt động bề nổi trong những dịp kỷ niệm như Ngày khuyết tật Việt Nam, chưa giải quyết hết được những tâm tư nguyện vọng của họ. Những người khuyết tật mình quen, dõi theo họ, thấy vụi vì họ vẫn đang từng ngày sống, làm việc cùng tư duy và suy nghĩ tích cực.
Cá nhân mình, qua những cuộc tiếp xúc gặp gỡ, dù trong khuôn khổ là nhân vật của bài viết của mình hay là một người bạn trong đời sống, mình không nhìn họ như cách truyền thông rất thích mặc định cho họ cứ phải là nhân vật truyền cảm hứng.
Khi một người khuyết tật lên truyền hình, lên báo, người ta xúc động – nhưng rồi dễ quên ngay sau khi tắt TV, gấp tờ báo lại. Họ chỉ được “nhìn thấy” khi cần truyền cảm hứng, còn lại thì bị bỏ quên trong thiết kế đô thị, chính sách giáo dục, cơ hội việc làm... và nhiều vấn đề khác nữa.
Bạn thử hình dung, nếu sống trong một cơ thể không thuận tiện, trong một thế giới không dành cho mình, mà vẫn đi học, đi làm, vẫn cố gắng tồn tại, vẫn yêu thương cuộc đời này thì thật đáng trân trọng biết bao.
Mình thấy người khuyết tật là những chiến binh trong đời sống, kiếp sống của chính mình, khi sống giữa một thế giới chưa bao giờ thuộc về mình.
Vậy nên mình luôn muốn ngồi xuống và lắng nghe người khuyết tật – không phải bằng cái nhìn từ trên xuống, mà bằng trái tim ngang hàng – cũng là mình đang học cách đối diện với cả phần dễ tổn thương nhất của chính mình.
Mình thấy vui, khi đến giờ, chưa gặp ai khuyết tật tâm hồn. Nếu có lời chúc, mình chỉ xin chúc tất cả những bạn bè, người quen là người khuyết tật được nhiều sức khỏe và biết cách để tìm được sự bình an.
Viết đến đây tự nhiên mình nhớ đến chàng trai mù sáng nay gặp ở chợ, trong một đoàn hát rong gồm bốn bạn nhìn còn rất trẻ, níu nhau đi thành hàng, bán tăm bông, tăm xỉa răng… Tiếng ca mù vang trên cái loa cũ rọt rẹt, giữa tiếng người xôn xao, tiếng động cơ xe cộ ồn ào vốn có ở chợ. Mình dừng chân lắng nghe. Ô, không phải là những bản bolero buồn sầu quen thuộc mà những người mù hay hát, chàng trai ấy hát một ca khúc của Hứa Kim Tuyền. Đúng phần lời mà mình yêu thích nhứt của bài hát nầy.
Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời
Ừ thì, mỗi chúng ta ai cũng có một cuộc đời riêng của mình để sống. Chấp nhận hoàn cảnh, đi tới và bước tiếp dù đường đời tăm tối mù khơi, là mình đã sống rất tuyệt vời rồi, em hỉ.
LÊ MINH HẠ 18.04.2025
No comments:
Post a Comment