Đỗ Trung Quân - Họa sĩ tên tuổi được "trục xuất" nhanh nhất khỏi Việt Nam
samedi 19 avril 2025
Thuymy
Quán chỉ có hai người. Pha chế là dịch giả, họa sĩ Hoàng Ngọc Biên, người thứ hai là tôi. Khi ấy đang làm việc ở một nhà in nhỏ, nơi in những tác phẩm của nhà xuất bản Văn Học, tôi phụ trách bưng bê, gọi sang lên một chút là "tiếp viên nam" của quán. Nếu làm ca tối ở nhà in thì làm "tiếp viên" ở quán cà phê buổi sáng.
Bức tường được chọn phóng một bức tranh của họa sĩ Pháp Fernand Léger. Tranh Léger với đường nét khỏe mạnh, biểu tượng mạnh mẽ phù hợp với tinh thần "lao động xã hội chủ nghĩa" dễ tránh những "rắc rối" của chế độ mới chỉ vừa trên dưới 10 năm (1985).
Lúc 12 giờ đêm, trước khi khai trương quán vào buổi sáng hôm sau, bức tranh Léger được họa sĩ Cao Thanh Tuân (em trai giáo sư nhạc sĩ Cao Thanh Tùng - người dẫn dắt chương trình "Đố vui để học" trên Truyền hình Việt Nam trước 1975) phóng lên tường. Tôi phụ trách... giữ thang, dịch giả Hoàng Ngọc Biên đèn chiếu và pha sơn ...
Khi bức tranh kết thúc thì trời sáng. Quán cà phê mở cửa với ba vị khách đầu tiên. Ba người vừa trắng mắt suốt đêm với bức tranh còn mùi sơn ướt.
Nhưng vị khách tiếp theo lại không phải khách cà phê. Một anh công an phường mũ cối, áo vàng đi qua dừng lại, bước vào chỉ tay lên tường "Vẽ gì thế này ?" "Vẽ tranh !" - ông Biên trả lời. "Nhưng tranh vẽ ai, đã ra Phường xin phép chưa ?". Ông Biên nói : "Chưa ! ". "Chưa thì xóa ngay nếu không thì ra phường" (lại ra phường).
Khó nhỉ. Chúng tôi nhìn nhau cười, thôi được, chụp vài bức hình rồi xóa - anh Hoàng Ngọc Biên nói.
Vậy là danh họa Fernand Léger được mời ra khỏi bức tường lẫn ra khỏi Việt Nam, với thời gian kỷ lục từ 12 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Xấp xỉ 10 tiếng. Đấy là một buổi sáng tháng Năm năm 1985, ở đường Trương Minh Giảng quận 3.
Ps : Nơi quán cà phê nhỏ nhắn này, không lâu sau tôi được đặt ly cà phê xuống bàn một vị khách dáng người dong dỏng "Mời ông !". Không ai khác, đấy là thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Ông vừa trở lại Sài Gòn sau 7 năm cải tạo.
ĐỖ TRUNG QUÂN 19.04.2025
No comments:
Post a Comment