Đinh Ngọc Sơn - Mong manh đời lálundi 14 avril 2025
Thuymy
Có bữa đi ngoài đường, thấy chiếc lá xanh non trên cành cây ổi. Tự nhiên thôi thúc tôi đứng lại nhìn. Không hiểu sao thấy chiếc lá như thể chính mình, nhỏ xíu giữa cuộc đời rộng lớn.
Một chiếc lá nằm giữa mênh mông rừng xanh, được thiên nhiên chở che bằng bao la tán cành. Cũng có phận đời như thể một chiếc lá nằm phía bên kia đồi xa, chẳng vẹn nguyên là bao vì bão giông đấy mà vẫn cố sống từng ngày.
Tuần Thánh bắt đầu bằng một ngày thiệt đặc biệt : Lễ Lá. Người ta bẻ nhánh lá cầm tay, reo mừng đón Chúa Giêsu và thành Giêrusalem. Mấy nhành lá người ta cầm trên tay chẳng khác mình là bao, tụi mình bắt đầu một hành trình, cho dù không biết chặng tới sẽ ra sao, nhưng trong lòng vẫn rộn ràng, hy vọng, nhỉ !
Bước theo Chúa, không phải vì biết hết đường đi, mà vì tin có Người dẫn lối. Cầm nhành lá xanh trên tay, mình lên đường, mang theo niềm vui, lòng tin, và một chút gì đó rất mỏng manh mà vẫn đầy sức sống.
"Một ngày nọ, cơn gió ghé ngang. Nhẹ thiệt nhẹ, mà cũng đủ để chiếc lá rời cành. Lá không chọn rơi, nhưng cũng chẳng cưỡng lại. Nó không sợ, cũng không lo. Chỉ đơn giản là... đi theo gió."
Có khi hành trình theo Chúa cũng giống vậy, mình đâu có biết trước mọi chuyện. Có khi không hiểu vì sao phải rời một chỗ quen, vì sao phải bước vào một con đường mới. Cứ đi, vì có Chúa đi cùng.
Cũng như ngày Chúa Giêsu vào thành, dân chúng tay cầm nhành lá, miệng hò reo, lòng rộn ràng mà đâu hay sắp đến thập giá. Nhưng ngay giây phút ấy, niềm vui là thật. Vì được ở gần Người, vì được cùng Người bước vào một chặng đường, dù chẳng biết sẽ ra sao. Chiếc lá xanh, nhè nhẹ theo dòng người mà đi. Còn mình, cũng theo Chúa mà tiến vào Giêrusalem bằng tất cả niềm vui đơn sơ của người dám bắt đầu.
Lá đáp xuống con đường đá bụi, giữa tiếng người rộn ràng : "Hoan hô! Hosanna!" Nó thấy mình được trải cùng bao chiếc lá khác, bên áo choàng, bên bước chân hối hả. Lá nhỏ xíu, nhưng hân hoan vì được là một phần trong đám đông đón Chúa.
Thoáng chốc, nó nhìn mình trong buổi concert đó, tự hỏi : "Mình có quan trọng không?". Vừa hỏi xong, nó thấy mình nằm dưới chân con lừa nhỏ, dưới gót chân Thầy Giêsu, tuy vậy, nó vẫn cảm được một niềm vui ấm áp : được hiện diện trong khoảnh khắc này cũng là đủ rồi. Cố tìm mình giữa dòng người làm chi, rồi thấy mình nhạt nhẽo.
Bạn và tôi hôm nay đã mừng Lễ Lá để thấy rằng, ta cũng giống như một chiếc lá, nhỏ bé mong manh, và rồi cũng úa màu. Thế nhưng, nếu biết sống để yêu, thì chiếc lá ấy sẽ mãi xanh trong lòng đời. Theo Chúa, mình ghét sự hào nhoáng của chiếc áo dòng. Theo Chúa để mình sống cho thật với trái tim màu xanh, một trái tim biết yêu, biết hy sinh, biết hy vọng. Và nếu ngày nào từng nằm dưới chân Con Lừa Nhỏ tiến vào Giêrusalem... mình cũng có thể là một phần rất đỗi bình dị, nhưng đẹp lạ kỳ trong câu chuyện yêu thương mà Chúa vẫn đang viết tiếp mỗi ngày.
Mình hay đứng nhìn một chiếc lá, từ lúc nó còn non, xanh mướt và rung rinh trong nắng sớm. Rồi một ngày, chẳng rõ khi nào, lá không còn xanh nữa. Nó buông mình khỏi cành, rơi xuống đất, nằm đó. Lá úa dần, màu xanh của sự sống cũng nhạt dần, không còn ánh xanh của ngày cũ, mà phủ lên mình màu xám xịt, im lìm. Nhưng lạ lắm, tôi vẫn thấy chiếc lá đẹp... vì nó đã hoàn thành sứ vụ, không tiếc nuối.
ĐINH NGỌC SƠN 13.04.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment