Wednesday, February 28, 2024

VNTB – Ủng hộ phim như “Đào, phở và piano”
Út Sài Gòn
29.02.2024 4:16
VNThoibao



(VNTB) – Một diễn viên đóng trong phim Đào, phở và Piano cho biết sở dĩ bộ phim này thành công sau vài ngày chiếu trên toàn quốc là vì đã khai thác đề tài lịch sử.

 Diễn viên chính của phim Đào, Phở và Piano, phim do kinh phí nhà nước đầu tư, cho biết:

Đề tài lịch sử lúc nào cũng có tính hấp dẫn riêng trên thị trường. Bộ phim tái hiện lại những ngày tháng đẹp đẽ và khốc liệt, dù đã vĩnh viễn lùi xa nhưng vẫn luôn thiêng liêng, đáng nhớ với nhiều thế hệ. “Đào, phở và piano” nhìn cuộc chiến theo một góc khác, với những cảm xúc, trải nghiệm riêng của từng nhân vật. Mong muốn của mỗi con người thời điểm đó được sống, ngắm hoa đào, hưởng ngày Tết trọn vẹn bình yên, họ được ăn một bát phở, nghe một bản nhạc mình yêu thích. Qua đó, chúng ta một lần nữa trân trọng, nâng niu hơn mỗi con đường mình đi qua, mỗi thời khắc mà mình đang được sống, được tận hưởng sự bình yên trên mảnh đất này…

– Hay quá trời hay.

– Lần đầu tiên mới thấy anh tấm tắc khen đó anh Tám? Có gì hay chia sẻ với tui với.

– Thì cái trả lời phỏng vấn của diễn viên, chắc là diễn viên chính của phim đang “nóng” do Nhà nước sản xuất nè chị Bảy.

– Trả lời gì mà khen hay vậy anh?

– Thì khi được hỏi nhờ đâu mà bộ phim thành công. Ông diễn viên trả lời do đề tài lịch sử. Mà tui tâm đắc cái câu: Mong muốn của mỗi con người thời điểm đó được sống, ngắm hoa đào, hưởng ngày Tết trọn vẹn bình yên, họ được ăn một bát phở, nghe một bản nhạc mình yêu thích quá trời quá đất luôn.

– Ngẫm ngẫm cũng đúng ha. Lúc loạn lạc, ai mà không mong muốn được sống yên bình.

– Đúng vậy, càng đúng hơn vào dịp Tết là giây phút của sum họp gia đình.

– Ờ, Tết mà anh.

– Vậy mà mới đầu năm đầu tháng, người dân phải ly tán, gia đình phải chạy loạn, xa nhau. Người vừa mất, bàn thờ chưa nhang khói được bao lâu đã phải nguội lạnh vì chiến tranh, vì những phát đạn, những quả bom dội xuống.

– Anh đang lảm nhảm cái gì vậy?

– À đâu có gì, thì tui liên tưởng một chút mà. Nãy tui có nói đó, tui khoái cái câu trả lời của ông diễn viên đó ghê luôn. Ngày Tết ai cũng mong được trọn vẹn, được bình yên, mà sao có đôi lúc cũng khó quá. Không lãng mạn, thi vị nghe piano này nọ, chỉ cần được quây quần bên mâm cơm gia đình, bên bàn thờ ông bà, là đủ.

– Chiến tranh mà anh.

– Thì ai cũng biết chiến tranh. Nhưng theo như tui đọc trên mạng, Đào, phở và piano xây dựng trên bối cảnh trận Hà Nội 1946, vào những ngày cuối cùng của trận chiến trước khi quân Việt Minh rút lui lên Việt Bắc. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, tại một chiến lũy bên trong khu phố cổ, các dân quân tự vệ phải chống chọi với một cuộc tấn công của lính Pháp bằng xe tăng và súng hiện đại. Họ đã đáp trả bằng vũ khí thô sơ như lựu đạn và pháo nổ, tạm thời cầm chân quân địch để những người còn lại triệt thoái.

Nói một cách dễ hiểu là chống lại tấn công từ Pháp. Còn ở nơi khác, cũng vào ngày Tết, lại phải chạy loạn, phải đào hầm từ chính bởi sự tấn công của…. Đau không, đau lắm chứ…

Suy cho cùng, làm một bộ phim đúng bản chất lịch sử để thế hệ đời sau biết ngày trước cha ông mình đã phải khó khăn ra sao mới giành được độc lập là điều đáng khen. Song, nếu như có nhu cầu bộc lộ: “mong muốn của mỗi con người thời điểm đó được sống, ngắm hoa đào, hưởng ngày Tết trọn vẹn bình yên, họ được ăn một bát phở, nghe một bản nhạc mình yêu thích”, thiết nghĩ, cũng cần có sự công bằng.

Bởi, mất trong dịp Tết, thì cho dù là dân quân Hà Nội hay người dân vô tội ở nơi khác, cũng đều là nghĩa đồng bào. Đó là chưa kể đến, theo như tóm tắt, dân quân Hà Nội mất vì chống giặc, hình ảnh có thể ví là oai hùng.

Còn bà con nơi khác (trong đó có cả những đứa trẻ còn bồng trên tay mẹ), cũng vào những ngày Tết, lại mất vì ai đó…

Biết đâu sẽ có bộ phim dám nói đúng sự thật về những ngày tết đó?

 


 

No comments:

Post a Comment