Thursday, February 29, 2024

Huỳnh Duy Lộc - Anh Việt Thu và “Người ngoài phố”
jeudi 29 février 2024
Thuymy


(Mấy ngày nay trên mạng rộ lên những phản hồi về việc đổi tên Bến tàu hay Bến Bạch Đằng thành Ga tàu thủy Bạch Đằng. Mình cũng có một bài viết về một nhạc phẩm lấy bối cảnh là công viên ở Bến tàu Bạch Đằng).

Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, sinh năm 1939, quê ở Cái Bè, An Hữu thuộc tỉnh Mỹ Tho. Sau một năm theo đoàn du ca Phù Sa do ông thành lập - gồm ông, Anh Việt Thanh, Hà Phương, Phạm Minh Cảnh - biểu diễn từ Cần Thơ ra đến Huế, ông về hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn vào những năm 1970.

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã viết về nhạc sĩ tài hoa yểu mệnh Anh Việt Thu: “Anh Việt Thu mất sớm. Những ngày còn làm việc tại Phòng Văn nghệ thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị (do Thiếu tá Ðinh Thành Tiên, tức thi sĩ Tô Thùy Yên, làm trưởng phòng), Anh Việt Thu chỉ mới ngoài 30 tuổi; cùng làm việc trong Phòng Văn nghệ còn có nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tức ca sĩ Nhật Trường.

Chính trong thời gian này, Anh Việt Thu phát hiện mình bị ung thư rồi qua đời vào ngày 15 tháng 3 năm 1975. Có thể coi Anh Việt Thu là thế hệ nhạc sĩ sau cùng sinh trưởng tại miền Nam, những người viết nhạc với tâm hồn đôn hậu của người miền Nam, ít cầu kỳ, cả trong giai điệu lẫn ca từ…”

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc (tác giả của ca khúc “Thu tiễn người”) đã viết về những nhạc phẩm nổi tiếng của Anh Việt Thu được công chúng biết đến từ thập niên 1960 đến thập niên 1970:

“Anh Việt Thu sáng tác cả trăm bản nhạc nhưng chỉ có một số bản nhạc nổi tiếng và được hát nhiều lần cho tới hôm nay tại hải ngoại. Trước hết là bản “Giòng An Giang”, điệu valse vui tươi, tả dòng sông Cửu Long chảy ngang qua tỉnh An Giang, Châu Đốc với những nét đẹp tình tự quê hương: “Dòng An Giang sông sâu nước biếc, dòng An Giang câу xanh lá thắm, lả lướt νề qua Ƭhất Ѕơn, Châu Đốc dòng sông uốn quanh, soi bóng Ƭiền Giang, Cửu Long”.

Bản “Tám Điệp Khúc” nét nhạc buồn, luyến láy âm điệu miền sông nước Tiền Giang, Hậu Giang, là một ca khúc lạ nổi bật trong sự nghiệp sáng tác của ông: ’Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu. Bàn tay năm ngón mưa sa. Dìu anh trong tiếng thở. Đưa tiễn anh đi vào đời. Mẹ Việt Nam ơi! Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về”.

Bản “Người ngoài phố”, lời và nhạc da diết, điệu Bolero, làm cho người nghe thấm đẫm nỗi buồn chia ly”.

Chàng trai bước đi một mình ngang qua công viên ở bến tàu, nhìn nắng chiều nhạt dần và thấy nhớ khôn nguôi một hình bóng đã xa mờ. Ghế đá trong công viên vẫn còn đây, nhưng những giây phút hẹn hò thuở nào đã vĩnh viễn không còn nữa:

"Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông

Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù

Thành ghế đá chiều công viên

Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...”

Bước chân trong chiều vắng làm cho chàng thấy lạc lõng, u hoài với biết bao kỷ niệm của một cuộc tình đã tan vỡ:

‘’Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ

Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài

Hình bóng cũ, người yêu ơi

Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng…”

Lệ đã dâng đầy trong mắt từ buổi chia tay và chiều nay lệ lại hoen mờ đôi mắt, nhưng làm sao tình yêu có thể không mang lại đau thương và làm sao mộng ước ban đầu có thể kết thành duyên mong ước:

''Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh

Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời,

Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước

Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em…”

Chàng muốn quên hết những kỷ niệm xưa, làm một cánh chim cất cánh bay vút lên trời cao, lìa xa mãi mãi những cơn mưa trong thành phố buồn tênh và nỗi đau của một cuộc tình không may:

Xin từ giã đường phố trắng mưa mau

Làm chim bay mỏi cánh

Nước mắt đêm tạ từ

Thành phố cũ người yêu xưa

Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ”.

NGƯỜI NGOÀI PHỐ

Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông

Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù

Thành ghế đá chiều công viên

Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...

Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ

Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài

Hình bóng cũ người yêu ơi

Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ làng

Thôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt vây quanh

Biết lỡ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời,

Nhưng mấy khi tình đầu, kết thành duyên mong ước

Mấy khi tình đầu, kết trọn mộng đâu em

Xin từ giã đường phố trắng mưa mau

Làm chim bay mỏi cánh

Nước mắt đêm tạ từ

Thành phố cũ người yêu xưa

Còn đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ.

HUỲNH DUY LỘC 29.02.2024

No comments:

Post a Comment