Tuesday, February 27, 2024

“Thế tập” và các “Sứ quân” trước Đại hội 14 của Đảng
Bình luận của Blogger Trần Hiếu Chân *
2024.02.27
RFA

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại họp báo kết thúc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1/2/2021 (minh họa)
AFP

Tuyên bố 23/2 mới đây của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, Đại hội 14 sẽ được tổ chức vào tháng 1/2026, là một loại “tên lửa Tomahawk đánh chặn”. Nó dập tắt mọi hy vọng của đám “Sứ quân” tưởng sẽ được truyền ngôi sớm… 

------------------------------- 

“Thế tập” thuở trước dưới thời phong kiến là cái quyền được thừa hưởng tước vị từ cha ông truyền lại. Ngày nay quyền này thuộc về con ông cháu cha – cỡ như Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh (con cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông Tuấn Anh vừa mới bị loại), hay Đại tá Tình báo Nguyễn Duy Linh (con nguyên Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng. Ông Linh hiện đang ngồi “bóc lịch” trong nhà tù của chính thân phụ)… Xưa, quyền này thuộc các bậc dòng dõi đế vương. Nay, dưới chế độ “vua tập thể”, quyền này thuộc về các “cận thần” vòng trong và vòng ngoài của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (TBT). Còn đứng đầu các “Sứ quân” thời nhà Sản, có rất nhiều “thứ sử” đến từ các “châu” khác nhau: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh… và một số vùng thuộc Miền Nam, từ “khu Nơm” cho đến các tỉnh Nam Bộ... Tuyên bố ngày 23/2/2024 của TBT Nguyễn Phú Trọng đưa ra trước Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện cho Đại hội 14 (sẽ được tổ chức vào tháng 1/2026) là một “cú sốc toàn tập” đối với các “quần thần” (1). 

Vậy tại sao “sự chốt hạ” của Tổng Trọng trước cuộc họp của Tiểu ban chuẩn bị văn kiện nói trên lại khiến các “Sứ quân” bị sốc? Thứ nhất, là tại vì như Giáo sư Jonathan London từ Đại học Leiden, Hà Lan, đã bình luận trước đó: “Chưa có tin chính thức mà vẫn rõ: Không ai có ảnh hưởng chính trị trong thập kỷ qua hơn ông Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ Việt Nam đang chuyển vào giai đoạn mà triết gia Gramsci gọi đó là interregnum: Quá khứ đang hấp hối, mà tương lai vẫn chưa được sinh ra. Một giai đoạn có tính quyết định đã đến”. (2) Thứ hai,trong bối cảnh chính trường vẫn còn bấp bênh như vậy, các “Sứ quân” thấy thật khó đoán định, TBT sẽ “truyền ngôi” cho ai? Tình huống này khiến giới quan sát đặt câu hỏi: Quyền lực vô đối của Tổng bí thư Đảng có dẫn đến nguy cơ tha hoá và thách thức tiến trình “kế vị”? (3) Bởi vì, chế độ này ở Việt Nam thực chất là một phiên bản của Trung Quốc, có cội nguồn “tập quyền (hay thế tập) với các đặc trưng: dưới quyền lực tuyệt đối và bao trùm của người đứng đầu, quan chức chế độ được cho là phải giáo dục qua tuyển chọn nghiêm ngặt – nhưng lại dễ bị tha hóa (mua quan bán chức) – nhằm duy trì cái gọi là “sự ổn định” bề ngoài của chế độ. 

Nhưng cái ổn định bề ngoài ấy không che đậy nổi cái bất định bên trong từ tuyên bố của ông Trọng. Nếu TBT áp dụng công thức “7 lên 8 xuống” của Trung Quốc vào Đại hội tới (điều này có xác suất khá cao). Tức là, Ủy viên Bộ Chính trị nào chạm 68 tuổi thì buộc phải về vườn, còn nếu 67 tuổi trở xuống thì có thể được tái nhiệm (4). Như vậy, cuộc vận động đổi “Thẻ Căn Cước” của Đại tướng Tô Lâm – trong vòng tám năm phải đổi đến những ba lần – có thể sẽ lãi to, vì Công an không chỉ “móc túi” được các phó thường dân, mà còn mở ra nhiều cửa để thu về bạc tỷ từ các “đồng chí” Trung ương, thậm chí cả Chính trị bộ bị khống chế bởi tuổi tác (Bản thân Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trước đây cũng từng phải khai man Giấy Khai sinh) (5). Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể trở thành một “Tề Hoàn Công ở thế kỷ 21?” Tại vị lâu thứ hai trong lịch sử ĐCSVN (chỉ thua mỗi ông Lê Duẩn), ông Trọng có còn đủ thời gian để tìm được nhân tài nhằm gây dựng lại cơ nghiệp nhà Sản đang vào hồi mạt pháp? TBT Trọng chắc không quên câu châm ngôn được cho là từ gian hùng Tào Tháo, “thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ đừng để người trong thiên hạ phụ ta”. Các “quần thần” xung quanh ông hẳn đã có dịp trải nghiệm, từ Đinh Thế Huynh đến Đinh La Thăng, từ Phạm Quang Nghị đến Trần Quốc Vượng… “để làm bá chủ thiên hạ” thời nay quả không phải dễ! 

Gần đây nhất, ồn ào trên mạng là chuyện Thủ tướng Phạm Minh Chính tái xuất hiện sau mấy tuần vắng mặt. Hình ảnh trên trang Thông tin Chính phủ cho thấy, ông Phạm Minh Chính đứng cùng TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (6). Ông Chính buông thõng hai cánh tay thì phần mu bàn tay phải có vẻ sưng to hơn bình thường. Điều đặc biệt, cánh tay trái của Thủ tướng dài hơn cánh tay phải, dấu hiệu về một cuộc phẩu thuật ở vai. Trang Facebook của nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức cũng dẫn nguồn tin giấu tên nói rằng, xe chở Thủ tướng gặp tai nạn khiến ông bị gãy tay. Các thông tin này không thể kiểm chứng độc lập, vì Quốc hội Việt Nam từ năm 2018 đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, trong đó thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao là một trong những bí mật quốc gia cần được giữ kín. Nhưng nhiều trang mạng xã hội khác cũng loan tin tương tự. Theo Facebooker Hoàng Dũng (người được cho là thạo về các tin nội chính ở Việt Nam) viết trên trang cá nhân rằng, ông Chính “bị xe [gắn] máy đâm làm gãy tay” trong lúc tách khỏi đoàn tùy tùng để làm việc riêng ở tỉnh Nghệ An (7). Liệu từ nay đến trước Đại hội 14 sẽ còn bao nhiêu “tai nạn” tương tự? 

Cuối cùng, đòn đánh chặn của “tên lửa Tomahawk” (made by Nguyễn Phú Trọng) gợi nhớ lại một khúc quanh trong lịch sử. Tuần lễ sau Tết, khi Tổng bí thư làm lễ dâng hương tại Hoàng Thành, khấn vái trên vùng đất phủ lấp bao đời vua, TBT Nguyễn Phú Trọng có nghĩ gì về sự hưng phế của các triều đại, và không biết ông có dự cảm gì, khi thấy mình vừa mới vắng mặt thời gian ngắn mà các “thủ túc” đã khởi chiến, còn giới truyền thông thì “bình loạn” quá nhiều phương án đến bản thân ông cũng sốt ruột! Nguyễn Phú Trọng có chạnh lòng nhớ đến Vua Tự Đức năm xưa? Không con nhưng có đến ba người con nuôi mà chẳng biết nhường ngôi cho đứa nào? Chính xác hơn, không biết ai trong số mình chấm sẽ là người trung thành khi ông rời cõi tạm này để đi gặp các cụ Mác – Lê – Hồ? (8) Trong khi đó, các cuộc đấu “sau hậu trường” chính trị Ba Đình vẫn diễn ra ngấm ngầm nhưng quyết liệt. Theo logic thông thường, các “Sứ quân” sốt ruột khi biết rằng “Hoàng đế chưa băng hà” và “việc truyền ngôi” vẫn theo lộ trình cũ (phải chờ đến đầu tháng 1/2026), tức là còn phải chờ 23 tháng nữa, thì liệu họ có “hiệp thông” với nhau lại để ép Tổng bí thư nghỉ hưu sớm? Cuộc “vuốt râu hùm” này, “Sứ quân” nào dám khởi xướng, một khi chưa biết rõ “chiếu chỉ” từ Thiên triều sẽ rọi vào ai? 

____________________

Tham khảo: 

(1) https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-tieu-diem/-/assetublisher/s5L7xhQiJeKe/content/chuan-bi-cac-van-kien-cho-dai-hoi-xiv-phai-bao-dam-that-su-co-chat-luong-phan-anh-day-du-thuc-tien-moi-cua-dat-nuoc  

(2) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czqv4qvgw70o (Sức khỏe TBT Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được quan tâm, công an địa phương bất ngờ bác bỏ) 

(3) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/ultimate-power-of-the-party-chief-challenge-to-find-successor-02132023071449.html 

(4) https://trithucvn.co/trung-quoc/tap-can-binh-pha-quy-tac-7-len-8-xuong-de-giu-lai-vuong-ky-son.html 

(5) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceqpejy52vdo (Hành trình 'lòng vòng' của thẻ căn cước Việt Nam cho thấy điều gì?) 

(6) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/pm-pham-minh-chinh-reappeared-after-a-weeks-absence-leading-to-rumour-of-traffic-accident-02232024084837.html 

(7) https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/3-pho-thu-tuong-tat-bat-hop-thay-pham-minh-chinh-bi-gay-tay/ 

(8) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/party-cadres-devide-power-on-the-occasion-of-new-year-02142024121730.html

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

* Trần Hiếu Chân là một blogger, đồng thời cũng là nhà báo độc lập tích cực tham gia vào mạng lưới xã hội đấu tranh vì tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Blogger này cũng là một trong những nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế và đường lối ngoại giao của Việt Nam và các nước ASEAN.

Tin, bài liên quan
BLOG

No comments:

Post a Comment