VNTB – Khi pháp luật nằm trong tay kẻ cướpMỹ Tiến
26.02.2024 4:15
VNThoibao
Trong một số trường hợp đặc biệt, khi cơ quan Nhà nước đóng vai trò là đối tượng trong các tranh chấp liên quan đến đất đai, và đồng thời là người thi hành luật pháp, thì người thi hành luật có thể tự ý diễn giải các quy định pháp luật và giữ quyền thực thi luật. Điều này dẫn đến việc những người dân bị ảnh hưởng, thường là những người có quyền lợi thấp và không có quyền lực, trở thành những bên chịu tổn thất lớn nhất trong quá trình xử lý tranh chấp đất đai.
Một ví dụ rõ ràng về vấn đề này được thấy trong vụ việc gần đây ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, khi ông Trương Văn Trình muốn yêu cầu trả lại miếng đất mà ông đã cho mượn để thành lập Uỷ ban Nhân dân xã từ lâu. Mặc dù có bằng chứng và nhân chứng về việc cho mượn đất, nhưng ông Trình vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại đất của mình theo đúng quy định pháp luật.
Ông Tô Thanh Đoàn, phó chủ tịch UBND huyện An Biên, Kiên Giang, giải thích rằng Luật Đất Đai năm 2013 “chưa quy định về việc mượn trả đất”. Điều này cho thấy rằng sự mơ hồ và thiếu rõ ràng, và tùy tiện trong việc diễn giải theo hướng có lợi cho Nhà nước và thiệt hại cho người dân.
Việc giải thích luật pháp tùy tiện và thiếu cơ sở, cũng như thiếu một cơ chế minh bạch cho phép người dân khởi kiện trước một tòa án công bằng và độc lập, chỉ rõ rằng những mâu thuẫn hệ thống giữa Nhà nước và Nhân dân tồn tại mà không thể giải quyết trong một thể chế độc tài. Mặc dù không có luật đất đai vào thời điểm đó không có nghĩa là quyền sở hữu không được công nhận. Điều này tương tự như việc cho rằng khi chưa có luật hôn nhân gia đình, tất cả những cặp vợ chồng cưới trước đó đều không hợp pháp.
Theo lẽ thông thường, mượn thì phải trả, và việc này được coi là một nguyên tắc phổ quát trong quan hệ xã hội. Tuy nhiên, trong một hệ thống pháp luật thiếu minh bạch và không rõ ràng, những nguyên tắc này thường bị bóp méo và sử dụng một cách bất công để phục vụ cho lợi ích cá nhân hoặc nhóm. Trong trường hợp này, người dân thường là những người chịu tổn thất và bị thiệt hại nặng nề nhất.
Hậu quả của những hành vi này là sự mất mát và tổn thất nặng nề đối với người dân, những người thường là nạn nhân chịu tổn thất lớn nhất trong các vụ kiện tranh chấp về đất đai. Doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước thường tìm cách cấu kết với nhau để chiếm đoạt đất đai, thậm chí sử dụng cưỡng chế để thu hồi đất dựa trên sự kém hiểu biết về pháp luật và thiếu sự bảo vệ của người dân. Như trường hợp của ông Trương Văn Trình là một minh chứng rõ ràng cho việc này. Những mâu thuẫn và tranh chấp liên quan đến đất đai thường kéo dài, và người dân thường là những người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất từ những cuộc tranh cãi này.
Để giải quyết tận gốc những mâu thuẫn này, điền kiện tiên quyết là phải có sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch và công bằng, cũng như thiết lập một cơ chế hòa giải tranh chấp hiệu quả. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được khi chính Nhà nước từ bỏ cơ chế “vừa ra luật, vừa đá bóng, vừa thổi còi”, và thực sự tập trung vào việc xây dựng một xã hội dân chủ và công bằng, nơi mà quyền và lợi ích của tất cả các bên được bảo vệ và tôn trọng.
_______________
Tham khảo:
https://tuoitre.vn/cho-xa-muon-dat-40-nam-kho-so-di-doi-20240131095144429.htm
No comments:
Post a Comment