Sau hai năm xâm lược Ukraina, đã đến lúc phương Tây buộc Putin phải trả giá
Thụy My
Đăng ngày: 24/02/2024 - 23:26
RFI
Trên trang bìa L’Express là một khuôn mặt vừa giống Putin vừa giống Stalin nhô lên trên một tờ giấy bạc Nga, với dòng tít lớn « Hãy buộc Putin phải trả giá ». Courrier International đăng hình vẽ một người lính ba lô trên lưng và khẩu súng trên tay đang tiến lên phía trước « Châu Âu trên ngưỡng cửa chiến tranh ». Trang nhất của The Economist dành cho bức hình vẽ Vladimir Putin đang dùng ống dòm quan sát, bên cạnh là một người đang quay lưng lại, chạy tít « Châu Âu có sẵn sàng chưa ? ». Le Point tố cáo « Từ Stalin tới Putin : Những người Pháp phục vụ cho Matxcơva ».
Cuộc xâm lăng Ukraina làm đảo lộn cả thế giới
Nhìn lại hai năm qua, Courrier International dịch bài viết của tờ El País ở Tây Ban Nha phân tích « Chiến tranh ở Ukraina đã làm thay đổi thế giới ra sao ». Bằng tác động domino, cuộc chiến đã làm đảo lộn nhiều xã hội, các nền kinh tế và thế thăng bằng ngoại giao trên toàn cầu.Ngày 24/02/2022, thế hệ trẻ châu Âu bỗng thức giấc với những hình ảnh các thành phố bị oanh tạc, những đoàn xe tăng dài vô tận, hàng loạt binh lính tiến lên, thường dân bị thảm sát, những hầm trú ẩn đầy các gia đình, những hàng dài người tị nạn, người bị thương trong bệnh viện…
Ba thập niên qua cũng đã có những cuộc chiến như ở Balkan và ở ngay Donbass nhưng chỉ giới hạn, những vụ khủng bố, những trận đánh du kích…Nhưng sự kiện vừa mới mẻ vừa quen thuộc này bỗng dưng như vừa ra khỏi màn ảnh truyền hình, xi-nê ; và là một cuộc chiến tranh cường độ cao với sự góp sức của công nghệ. Một cuộc chiến huy động toàn xã hội, hai quốc gia đối đầu, tiêu hủy những mạng sống, tài sản và cả tương lai. Con quái vật chiến tranh làm sững sờ những thế hệ trẻ châu Âu sinh ra vào thời hậu chiến, đã quen giao phó an ninh cho Mỹ, được Nhà nước phúc lợi bảo bọc, sống an bình trong việc xây dựng nền kinh tế thịnh vượng và cuộc sống tiện nghi. Họ quên mất cái giá máu mà những người trẻ đã phải trả cho đến tận năm 1945.
Những kẻ đã dựng dậy bóng ma chiến tranh ngỡ rằng sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa quân đội Ukraina, lật đổ chính phủ Zelensky để thay bằng một chính quyền bù nhìn. Nhưng kẻ học đòi làm phù thủy đã phải ngạc nhiên với diễn biến sau đó, hàng trăm tài phiệt Nga phải vội vã bỏ chạy quân đội của cường quốc nguyên tử Nga gây thất vọng trong khi Liên Hiệp Quốc tê liệt với quyền phủ quyết của Matxcơva. El País cho rằng không chỉ là cuộc xâm lược, mà còn là sự đối đầu giữa hai quan điểm về trật tự quốc tế. Một bên dựa trên ngoại giao, đàm phán và các định chế để giải quyết xung đột, bên kia dựa vào « luật của kẻ mạnh ». Một cuộc chiến chống lại chính ý tưởng châu Âu – một không gian hợp tác, hòa bình và thịnh vượng.
Quái vật chiến tranh hủy diệt hiện tại, đe dọa tương lai
Cách tiến hành chiến tranh cũng thay đổi : bên cạnh hình ảnh những xác người bị tra tấn, bắn vào sau ót như trong quá khứ, xuất hiện các hỏa tiễn siêu thanh, drone sát thủ, điện thoại di động của chiến tranh mạng. Một trục mới chống phương Tây hình thành giữa Matxcơva, Teheran và Bình Nhưỡng ; một trục thứ ba là « các nước phương Nam » như Ấn Độ, Indonesia, Brazil muốn tìm kiếm trọng lượng lớn hơn trong trật tự mới.
Hiện thời NATO mạnh mẽ hơn với Phần Lan và Thụy Điển, mở cửa cho Ukraina – chiến thắng đầu tiên của Kiev vì Putin xua quân sang chính là để cản trở điều này. Lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu (EU) vận dụng được cơ chế để gởi vũ khí, đạn dược cho Ukraina, trích ngân sách chiến lược để viện trợ 50 tỉ euro cho cuộc kháng chiến.
Những cuộc chiến khác sẽ còn diễn ra, nhất là khi không còn siêu cường nào để ngăn cản. Nếu Nga xâm lăng được Ukraina, Azerbaijan có thể hành động tương tự với Armenia, Venezuela tấn công Guyana, Trung Quốc chiếm Đài Loan hay Bắc Triều Tiên đánh vào Hàn Quốc. Con quái vật chiến tranh tái thúc đẩy chạy đua vũ trang, kỹ nghệ của thần chết nở rộ với những món tiền khổng lồ, nhất là nơi các chế độ độc tài như Iran và Bắc Triều Tiên. Châu Âu cũng phải đầu tư ồ ạt vào quân sự để phòng khi Trump đắc cử.
Về tác động kinh tế, chiến tranh gây rối loạn các chuỗi cung ứng, giá cả tăng cao, những nước nghèo bị nạn đói đe dọa vì không còn lúa mì Ukraina, các nước giàu không còn nhận được năng lượng giá rẻ, dòng người tị nạn tăng lên. Trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí. Bóng ma nguyên tử quay lại : khi xâm lăng Ukraina, Nga ỷ vào kho vũ khí hạt nhân và đã nhiều lần dùng nó để đe dọa các đồng minh của Kiev khiến phương Tây phải thận trọng chỉ cung cấp vũ khí nhỏ giọt, nhất là đại pháo, xe tăng, chiến đấu cơ. Giá trị răn đe của nguyên tử, chưa bao giờ được dùng đến kể từ 1945, sắp tới sẽ được các cường quốc khác vận dụng. Quái vật chiến tranh đã hủy diệt hiện tại và đang đe dọa tương lai.
Bucha và những cuộc đời bị đánh cắp trong cơn loạn lạc
Đối với những người dân Ukraina bình thường, cuộc đời họ đã bị đảo lộn hẳn vì cuộc xâm lăng – như Le Monde cuối tuần đã thuật lại trong bài phóng sự « Từ cây bút đến cây súng, một nhà văn trong chiến tranh ». Nhà văn trẻ Ukraina Oleksandr Mykhed đã buông bút để trở thành tình nguyện quân bảo vệ đất nước, dù trước đó chưa hề biết cầm súng. Hai vợ chồng tuổi chưa đến ba mươi đã mua nhà ở Hostomel, trong một khu phố mới gần rừng thông mà đường phố mang những cái tên nên thơ không bị lịch sử chiến tranh đè nặng như « Nắng sáng », « Thơ mộng » ….
Cha mẹ anh, đều là giáo sư đại học, dọn đến Bucha để ở gần con, mua một căn chung cư trên tầng bảy nhìn ra công viên và phía xa là phi trường Hostomel. Đầu năm 2022, tin đồn đã rộ lên về nguy cơ bị quân Nga tiến đánh, Oleksandr thuyết phục cha mẹ di tản khỏi Bucha nhưng bà mẹ không chịu vì lo cho con mèo Babychka tức Baby. Tinh mơ sáng thứ Năm 24/02/2022, hai vị giáo sư văn chương thức giấc vì sức ép của bom và tiếng rú của hỏa tiễn Nga : trận đánh Hostomel đã bắt đầu. Bà mẹ đứng ở ban-công đếm : một, hai…mười ba chiếc trực thăng bay qua, cứ như trong phim Apocalypse Now.
Hai vợ chồng Oleksandr chạy khỏi Hostomel đến Tchernivtsi, nhà văn đứng trong số hàng dài người chờ tình nguyện tham gia lực lượng nhân dân tự vệ. Đơn vị của anh gồm những người từ 20 tới 60 tuổi thuộc đủ mọi giới, mỗi người đều lấy bí danh kháng chiến. Anh trở thành chiến hữu thân thiết của « Lucky », nhà nghiên cứu về cá và « Brioche », một người bán pizza. Như mọi người dân Ukraina, hai năm qua Oleksandr sống với chiếc điện thoại, theo nhịp độ những đợt cảnh báo và tin nhắn của người thân.
Về phần cha mẹ anh sau những ngày sống trong hầm trú ẩn, không còn điện nước, ngày 02/03 những chiến sĩ Ukraina tiến vào kêu gọi người dân di tản vì sẽ đánh lớn. Trên đường chạy loạn, họ mới nhận ra thảm cảnh : nhà cửa sụp đổ, xe cộ bị cháy, những xác chết trên mặt đất ; sau đó được một gia đình không quen biết bảo bọc, nhường cơm sẻ áo. Khi quân Nga đã bị đánh đuổi ngày 01/04, toàn thế giới mới biết được những gì đã diễn ra trong thời gian bị chiếm đóng : 458 xác người trong hai hố chôn tập thể hoặc rải rác ngoài vườn, hơn 1.000 thi thể thường dân trong khu vực.
Nhà của Oleksandr bị cháy một phần và bị cướp bóc tài sản, cha mẹ anh không còn muốn sống tại Bucha với những kỷ niệm kinh hoàng về những người láng giềng bị tra tấn dưới hầm nhà, sát hại, bắt bớ, họ mướn tạm một nơi khác. Mèo cưng Babychka chết một tháng sau những đợt hỏa tiễn Nga đầu tiên, vì không còn thiết đến ăn uống. Bà mẹ, giáo sư chuyên về văn chương Mỹ, nay chuyển sang đọc những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam.
Châu Âu, sự thức tỉnh muộn màng
L’Express chỉ trích « Sự thức tỉnh muộn màng của châu Âu ». Hai năm sau khi Nga khởi đầu cuộc xâm lăng Ukraina, châu Âu vẫn chưa huy động được bao nhiêu sức lực để tránh khỏi thảm họa Kiev bại trận trước nước láng giềng to lớn và hung bạo.Hai năm chiến tranh, quân đội Ukraina đã có trên 70.000 chiến sĩ hy sinh và 120.000 bị thương, phía Nga đến 300.000 lính thương vong, và một mặt trận bị đóng băng từ nhiều tháng qua.
Cách đây một năm, L’Express đã cổ vũ « Hãy trụ vững » - trước bộ máy chiến tranh tàn bạo của Vladimir Putin, trước nguy cơ bị công luận thờ ơ, Hoa Kỳ trong chiến dịch bầu cử không thể thực hiện cam kết viện trợ. Vòng công du mới nhất của tổng thống Volodymyr Zelensky tại Berlin, Paris và Munich đã giúp cứu vãn được điều cốt yếu : đánh thức lương tâm, báo động với các nhà lãnh đạo về an ninh. Và với những ai còn nghi ngờ mục đích đen tổi của Vladimir Putin, thì cái chết của Alexei Navalny hôm 16/02 đã nhắc nhở rằng tổng thống Nga tại vị từ một phần tư thế kỷ sẵn sàng làm mọi cách để có thể cai trị mãn đời.
Tuần báo kêu gọi con bồ câu châu Âu hãy thức tỉnh, sau thời gian quá lâu dựa vào sự bảo vệ của Mỹ, những tuyên bố thẳng thừng của Donald Trump về NATO như một gáo nước lạnh. Hiện châu Âu chưa thể tự lực, « kinh tế chiến tranh » mà Emmanuel Macron hứa hồi tháng 6/2022 được khởi động quá chậm. Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Việc Anh, Pháp, Đức ký thỏa thuận an ninh song phương với Kiev mới đây cho thấy một bước ngoặt ở châu Âu. Không còn là việc « bố thí » cho một ít đạn trong kho, những chiếc xe tăng già nua hay một ít hỏa tiễn, mà là giúp Kiev tạo dựng một kỹ nghệ quốc phòng thực sự trong vòng hai năm. Trước mắt, cần khẩn cấp chi viện cho quân đội Ukraina đạn dược, vũ khí cần thiết.
Vị đắng trong dịp kỷ niệm hai năm
Le Point nói về « Ukraina, một dịp kỷ niệm đắng cay ». Các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu hiểu rằng chiến thăng của Putin có nghĩa là thất bại của châu lục.Vladimir Putin có thể hài lòng nhân kỷ niệm năm thứ hai cuộc xâm lăng Ukraina. Alexei Navalny, khuôn mặt chủ chốt chống độc tài đã qua đời trong gu-lắc tận Bắc Cực ; phản ứng của phương Tây nhìn chung là chừng mực. Thành phố kỹ nghệ Avdiivka bị chiếm có thể dẫn đến thất bại ở một số nơi khác do quân đội Ukraina không còn đạn, viện trợ Mỹ vẫn bị treo. Điểm sáng duy nhất là trong Hội nghị an ninh Munich lần thứ 60, những người có trách nhiệm, sững sờ trước sự độc ác của Putin đã ý thức được vấn đề.
Từ lâu vẫn là một trong những người ôn hòa với Kremlin, tổng thống Emmanuel Macron khi tiếp đồng nhiệm Volodymyr Zelensky tại Paris hôm 16/02 đã tuyên bố : « Nước Nga của Vladimir Putin đã trở thành một tác nhân gây bất ổn cho thế giới một cách có phương pháp ». Muộn còn hơn không, nhưng phương Tây đã mất bằng ấy thời gian mới nhận ra thực tế ! Từ năm 2014 Putin đã sáp nhập Crimée, chiếm Donbass, nhưng suốt mười năm qua châu Âu không quan tâm đến những cảnh báo.
Cuộc xâm lăng thực tế đã bắt đầu từ mười năm trước
Trả lời La Croix Hebdo, nhà đấu tranh Oleksandra Matvytchuk, giải Nobel Hòa bình 2022 khẳng định thực ra cuộc xâm lăng của Nga đã bắt đầu từ tháng 2/2014. Ngay từ lúc đó, Trung tâm vì tự do dân sự, tổ chức phi chính phủ nơi cô làm việc đã đưa những ê-kíp cơ động đến Crimée và Donetsk, Luhansk để thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh. Những vụ bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn, sát hại thường dân đã xảy ra từ lúc đó tại vùng chiếm đóng. Đó là những câu chuyện khủng khiếp về những người bị đánh đập, chặt ngón tay, rút móng tay, sốc điện…trước mắt người thân - một địa ngục trần gian.
Cô đã gởi báo cáo đến tất cả những tổ chức quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc đến Hội đồng Châu Âu, Liên Hiệp Châu Âu nhưng vô ích. Oleksandra Matvytchuk phẫn nộ kể : « Bạn nói chuyện với một phụ nữ mang thai bị bắt vô cớ rồi đánh đập dẫn đến trụy thai, và bạn biết rằng trong lúc trao đổi, những vụ tương tự đang diễn ra tại 143 trại tạm giam bất hợp pháp khác đã được nhận diện ». Nhưng cộng đồng quốc tế vẫn làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền ở những vùng đất Ukraina bị Nga chiếm đóng.
Những người Pháp làm tay trong cho Matxcơva
Sau khi L’Express tuần trước đã công khai việc cựu chủ bút tuần báo Philippe Grumbach làm gián điệp cho KGB, đến lượt Le Point dành hẳn một hồ sơ về những người Pháp tiếp tay cho Kremlin. Những kẻ nằm vùng ngỡ rằng chủ nghĩa cộng sản là vĩnh cửu, không biết rằng hồ sơ lưu trữ một ngày nào đó sẽ lên tiếng, vì ông chủ lưu lại tất cả. Nhà báo Vincent Jauvert khi lục lọi tàng thư của tình báo Praha, đã nhận thấy nước Pháp là mảnh đất màu mỡ cho KGB với ít nhất 35 nhà báo được trả tiền để cộng tác, trong đó có những tên tuổi của đài Europe 1, tuần báo Nouvel Observateur…
Từ 1972, Vassili Mitrokhine, trưởng phòng lưu trữ của KGB đã sao chép và chôn giấu tài liệu ở « datcha » của mình đến tận khi về hưu năm 1984. Khi sang Anh lưu vong, nhà sử học Christopher Andrew đã hợp tác với Mitrokhine để công bố trong một cuốn sách năm 1999, và kho dữ liệu bắt đầu được giải mật năm 2014.
Nhưng tại sao lại là Pháp ? Từ 1944, Stalin đã coi Paris là mục tiêu gây bất ổn trong mọi lãnh vực, người Pháp thường ba hoa, đồng tiền dễ quyến rũ trong thời buổi khó khăn sau chiến tranh, và Paris lúc đó thiếu nhân sự để xử lý cả một núi báo cáo. Và vì giới báo chí thân cận với các chính khách, qua đó có thể thăm dò được chủ trương. Mối liên hệ nguy hiểm này dưới hai dạng : tình báo chính trị và bóp méo thông tin. Le Point kể thêm một số cái tên nữa như Georges Pâques, từng lãnh đạo bộ phận truyền thông của NATO ; Charles Hernu, cựu bộ trưởng quốc phòng…
Tăng mạnh quân viện cho Kiev để đánh bại Putin
Theo Le Point, lẽ ra phải vũ trang cho Ukraina một cách nghiêm chỉnh, đặt kỹ nghệ quốc phòng trong tình thế thời chiến. Và vấn đề không chỉ là đạn dược, đại bác. Bài học chính của cuộc chiến là sự kháng chiến dũng cảm của dân tộc Ukraina khi bị một cường quốc nguyên tử siêu vũ trang xâm lược. Đan Mạch đã tặng toàn bộ kho đạn pháo cho Kiev, nhưng Pháp vẫn từ chối giao những chiến đấu cơ Mirage 2000-D cũ, Đức không muốn chi viện hỏa tiễn tầm xa Taurus. Cuộc xâm lăng Ukraina là hậu quả bi kịch từ chính sách hòa hoãn với Vladimir Putin của phương Tây.
Tuần tới tổng thống Nga sẽ tự tặng cho mình thêm sáu năm nữa ở Kremlin thông qua trò hề bầu cử. Chỉ có các tăng mạnh viện trợ quân sự cho Ukraina mới có thể làm thất bại tham vọng của ông ta và bảo đảm cho sự sống còn của Ukraina. Nhiều lãnh đạo quốc phòng châu Âu mới đây đã cảnh báo nếu không bị chận lại ở Ukraina, Nga sẽ tấn công các nước NATO trong những năm tới. Những ai bác bỏ giả thiết này, nói rằng một cuộc chiến như vậy không có lợi cho Matxcơva, cần nhớ lại là họ cũng đã từng tuyên bố y hệt hồi năm 2022.
Không có Mỹ, châu Âu có thể tự bảo vệ ?
Nhưng liệu châu Âu có thể tự vệ mà không nhờ đến Hoa Kỳ hay không ? Đây là câu hỏi lớn được The Economist đặt ra.Châu Âu nay có thể sản xuất được 1 đến 2 triệu quả đạn vào cuối năm 2024, nhưng có thể là quá muộn đối với Ukraina, đang cần 1,5 triệu rưỡi quả ngay trong năm nay. Chi tiêu quốc phòng đã tăng lên đáng kể, ít nhất 18/28 thành viên châu Âu của NATO sẽ đạt mức 2 % GDP trong năm 2024, với tổng chi 380 tỉ euro.
Nhiều tiền hơn vẫn chưa đủ, cần có lực lượng sẵn sàng chiến đấu như các sĩ quan tham mưu điều hành các tổng hành dinh lớn, năng lực tình báo và giám sát, drone, vệ tinh, hậu cần…Ba Lan là một điển hình đáng học hỏi, đầu tư đến 4 % GDP cho quân đội. Các giàn Himars của Ba Lan có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 300 kilomet nhưng tình báo của nước này không thể nhìn xa đến thế, nên phải dựa vào Mỹ.
Châu Âu có thể tập hợp nguồn lực, nhưng các quốc gia có kỹ nghệ quốc phòng lớn như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha thường không thống nhất được mục tiêu đầu tư và cách phân công sản xuất. Nếu chiếc dù nguyên tử của Mỹ biến mất hoàn toàn, Pháp có thể chia sẻ với các láng giềng về năng lực răn đe, nhưng số đầu đạn hạt nhân của Anh, Pháp hãy còn quá ít. Theo tổng thư ký NATO, Liên Hiệp Châu Âu không thể bảo vệ châu lục, 80 % chi tiêu quốc phòng của NATO đến từ các đồng minh ngoài EU.
No comments:
Post a Comment