Saturday, December 23, 2023

VNTB – Truyện ngắn Noel: Chàng người tuyết
Trần Thế Kỷ
24.12.2023 4:34
VNThoibao




(VNTB) – jingle bells, jingle bells, jingle bells, … Mỗi khi nghe thấy bài này là tôi chỉ muốn nhảy tót lên lưng ngựa mà phóng như bay!

 Chào các bạn, tôi được gọi là Người Tuyết vì cơ thể tôi hoàn toàn làm bằng tuyết.

 Người nặn ra tôi là mấy cậu con trai của một ông trại chủ. Họ lấy một củ cà rốt làm mũi tôi, lấy một chiếc quần dài cũ thếch làm khăn quàng cổ rồi lấy một cái nồi móp chụp lên đầu tôi làm mũ. Chưa xong, sợ tôi cô đơn, họ đặt vào tay tôi một cây chổi xể làm bạn. Thế là tôi có thể yên tâm rằng mình không hề thua kém các bạn người tuyết khác do lũ trẻ hàng xóm làm.

Hàng ngày, tôi chẳng phải làm gì ngoài mỗi việc cầm cây chổi đứng nhìn mọi người qua lại hoặc lũ chim chóc líu lo. Dù lũ trẻ đã làm cho mặt tôi luôn nở một nụ cười rất tươi, nhưng thực lòng mà nói, tôi chẳng hề vui tí nào. Vui thế nào được khi cứ phải đứng chôn chân một chỗ. Nếu các bạn phải đứng hoài một chỗ thì liệu các bạn có vui không? Hẳn là không rồi.

Một hôm, đúng ngày Giáng Sinh, tôi thấy Ông Noel cùng bầy tuần lộc chạy qua. Tôi liền gọi:

– Ông Noel ơi, cho cháu đi cùng với. Cháu ở đây chán lắm.

– Không được đâu, tôi đang vội. Mà cậu không thấy cỗ xe của tôi đang chật cứng quà hay sao. Chỗ đâu mà cho cậu ngồi.

Ông Noel đáp. Tôi cố nài:

-Cháu không cần ngồi. Cháu đứng cũng được thôi.

-Đứng cũng không có chỗ. Thôi, tôi phải đi gấp, cậu ở lại ngắm tuyết nhé. Tuyết rơi cũng đẹp mà!

Dứt lời, Ông Noel thúc bầy tuần lộc phóng thật nhanh về phía xa xăm với vẻ đầy hối hả. Dễ hiểu thôi, giờ này hàng triệu trẻ em trên thế giới đang ngóng chờ ông mà. Thật buồn, chẳng ai ngóng chờ tôi!

Nhưng may thay, những khúc nhạc mùa Noel đã giúp tôi phần nào khuây khỏa nỗi buồn. Lòng tôi rộn lên trước những ca khúc Noel tươi vui. Bài nào tôi cũng thích nhưng thích nhất là bài “Jingle Bells”: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way…  Mỗi khi nghe thấy bài ấy là tôi chỉ muốn nhảy tót lên lưng ngựa mà phóng như bay!

Ngày kia, một chú thỏ trắng phau đến ngắm nhìn tôi, mà nói đúng hơn là ngắm nhìn cái mũi cà rốt của tôi, rồi bảo:

  • Chiếc mũi của cậu xinh quá. Cho tớ nhé.

Thế rồi, chẳng cần biết tôi đồng ý hay không, thỏ ta cứ nhảy phóc lên đớp lấy mũi tôi rồi vọt một mạch, bỏ tôi ở lại với gương mặt dị dạng vì không có mũi. Không sao, tôi nghĩ, lũ trẻ sẽ sớm gắn mũi mới cho mình thôi.

Nhưng hóa ra tôi lầm. Thấy tôi mất mũi, lũ trẻ không gắn mũi mới thì chớ, lại còn cười tôi:

  • Chú mày không có mũi cũng chả sao. Đằng nào chú mày cũng đâu cần thở.

 Thật là lũ vô tâm. Đành rằng tôi không cần thở nhưng tôi cũng không muốn mình là kẻ dị dạng. Ai lại không có mũi bao giờ!

Thấy tôi có vẻ ngượng vì thiếu mũi, một chú chim bay tới đậu trên vai tôi và bảo;

  • Cậu đừng buồn làm gì. Mùa đông cũng sắp qua. Cậu chẳng phải đứng đây mãi đâu.

Quả thực, mùa đông đang dần trôi đi. Thời tiết đang nóng dần lên. Những rặng thông thi nhau rũ đám tuyết đáng ghét bám trên người chúng và chính bản thân tôi cũng đang teo tóp lại. Một hôm, Mặt Trời hiện ra rực rỡ trước mắt tôi.

  • Chào anh người tuyết. Cậu không vui khi nhìn thấy tôi, phải không?

Mặt Trời bảo tôi. Tôi đáp:

– Ngược lại là đằng khác, trông thấy ông tôi rất vui. Vì gặp ông nghĩa là tôi sắp rời xa cuộc sống buồn tẻ này.

– Buồn ư?

– Vâng, rất buồn. Ông được đi từ đông sang tây, từ tây sang đông còn tôi cứ phải chôn chân ở chốn này.

– Cậu sẽ được toại nguyện.

Mặt Trời nhoẻn miệng cười. Thế rồi thân thể tôi từ từ tan chảy. Chẳng mấy chốc chỗ tôi vừa đứng giờ chẳng còn lại chi ngoài cây chổi xể nằm dài bên cạnh cái nồi móp và chiếc quần cũ thếch.

Câu chuyện của tôi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn mùa đông năm sau. Hy vọng lần đó sẽ không có chú thỏ nghịch ngợm nào cuỗm mất chiếc mũi của tôi!


 

No comments:

Post a Comment