Báo hại, báo cô, báo đờiNguyễn Thông
29-12-2023
Tiengdan
Làm báo mấy chục năm ở xứ này, tôi biết chắc chắn rằng mỗi bài được xuất bản đều bị đám kiểm duyệt soi rất kỹ, tơ lơ mơ là phạt, thậm chí đình bản. Tôi nói từ thực tế khách quan, đừng cãi tôi.
Sợi dây trói ấy có tên gọi “đường lối của đảng và nhà nước”, “quan điểm chính trị”.
Gọi là tự do báo chí, các ông bà ấy lúc nào cũng cãi xoe xóe với thế giới về thứ tự do lỏng mà siết chặt thật này, thực chất thứ tự do ấy thế nào?
Theo quy định, trong một cơ quan báo chí mậu dịch quốc doanh, tất cả cán bộ từ cấp trưởng-phó ban/ phòng trở lên đều phải đảng viên (còn đảng nào vào đây nữa), ban biên tập thì đương nhiên.
Tôi đố ông bà nào tìm được tờ báo đang hoạt động ở xứ này mà bộ máy không “đảng hóa” như vậy. Tôi nói thật, tổng biên tập tờ báo là đảng viên thì báo ấy chỉ là báo Nhân Dân phẩy, ai mà thèm đọc.
Nước này có gần 900 cơ quan báo chí, tức là gần 900 Nhân Dân phẩy, gần 900 loại gói xôi giấy và gói xôi điện tử. Cười ở chỗ, tên nó Nhân Dân nhưng nó là báo đảng, dân chỉ đóng vai trò bình phong.
Xứ ta gần 100 triệu người, trừ số đảng viên vài triệu đi (mà có khi đảng viên cũng chả thèm đọc giấy gói xôi), tôi đảm bảo hơn 95 triệu còn lại cả đời không biết mặt mũi báo gói xôi thế nào. Đơn giản là họ không thèm đọc. Phần lớn báo mậu dịch khác cũng chịu chung số phận.
Đã cài cắm đảng viên trong bộ máy mỗi tờ báo như thế, nhưng họ vẫn chưa yên tâm, phía trên, phía sau còn tầng tầng lớp lớp hiến binh chính trị, cảnh sát quan điểm đường lối. Nào là ban tuyên giáo, bộ văn hóa, cục báo chí, cục thông tin điện tử, cục phát thanh truyền hình… săm soi tìm tòi, con ruồi cũng không bay lọt.
Vậy nhưng, chả biết có phải do chủ trương, định hướng, có sự chỉ đạo, cố ý không mà voi kềnh càng vẫn thoải mái lòn qua lỗ kim.
Đây, tôi nói có… báo, mách có chứng (ảnh kèm). Không riêng gì tờ này, cả trăm tờ, vài trăm tờ đều ngây dại cố ý vậy.
Ảnh chụp màn hình bài báo “Hàng binh Ukraine kể về trận đánh đầu tiên trong lực lượng Nga”, đăng trên trang VnExpress ngày 28-12-2023.
Tôi xin hỏi ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo, ông trùm quản báo chí xứ này: Báo của ông xu nịnh bọn Nga, cố tình xóa nhòa kẻ xâm lược và người yêu nước chống ngoại xâm, thôi thì đã đi một nhẽ bởi đám các ông chủ trương như thế, không thèm ngấm ngầm mà công khai, ai cũng biết. Nhưng công khai ca tụng, tuyên truyền về những kẻ đầu hàng, phản bội lại đất nước (như ảnh chụp kia) thì có phải là chủ trương của các ông không? Nếu các ông không biết thì bộ sàng lọc dày con kiến không lọt để làm gì? Ai cho phép thứ báo quốc doanh quái đản suốt ngày chỉ lấy nguồn từ báo chí truyền thông Nga để nối dài cho nó, làm thuê cho nó?
Các ông có nghĩ tới lúc, rồi xứ ta cũng có thể rơi vào chiến tranh? Chưa chiến tranh mà đã ca tụng kẻ phản bội, đầu hàng, rồi mai sau có chuyện, ai cấm được sự noi theo những idol, thần tượng, điển hình kiểu này. Thần tượng phản bội, đầu hàng được công khai ca tụng trên báo quốc doanh, giời ạ. Nhục.
No comments:
Post a Comment