Từ Kế Tường - Một mình trong đêm vắng cuối nămdimanche 31 décembre 2023
Thuymy
Thứ Hai, tuần thứ nhất của tháng 1 mở đầu cho năm mới 2024. Thời gian thật là khủng khiếp, mới đó mà đã 49 năm tính từ ngày xảy ra cuộc bể dâu.
Trước 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm thấy nó quá dài, sau ngày ấy tới bây giờ thời gian trôi qua 49 năm sao thấy nó quá ngắn, giống như cái chớp mắt.
Một đứa trẻ sinh vào ngày 30-4-1975 nay đã tròn 49 tuổi, nửa đời người theo cách tính thông thường tuổi đời là 100 năm. Nhưng thực tế mấy ai đã sống được 100 năm, nên đứa trẻ sinh ra sau năm 1975 nay đã là tuổi hơn nửa đời người. Thật là khủng khiếp, có ai tưởng tượng ra được điều này không?
Nhưng trong cái chớp mắt của số phận một đời người, 49 năm ấy là trùng trùng những đổi thay đâu biển, có người làm nên sự nghiệp, tìm được hạnh phúc. Nhưng cũng có người mất nhau, chia ly không biết có quay về, có người mất hoàn toàn hạnh phúc trong cơn biến động, có người thành danh ở nước ngoài, có người trắng tay ngay trên chính quê hương mình chọn ở lại.
Tất cả đều là số phận, có rất nhiều đường đi cho một số phận người nhưng không phải ai cũng đi được con đường thênh thang, rộng mở và không giẫm phải gai gốc như ý mình muốn. Quỹ thời gian cho một người 49 tuổi không còn nhiều, quỹ thời gian cho một người trước đó 49 năm lại càng ngắn.
Thứ Hai, tuần lễ mới, tháng mới và một năm mới tôi nhìn lại không phảii trên cuốn lịch dày cộm với 365 ngày đã gỡ hết mà nhìn lại đời người, con đường mình đi, khoảng thời gian trùng trùng ở lại sau lưng, tôi có cảm giác thật ngậm ngùi. Rồi nhận ra con đường trước mặt mình phải tiếp tục với mênh mông những bất định.
Những vô thường không lường trước được, những khổ đau, chông gai mình phải vượt qua. Vui buồn phải tiếp nhận, hạnh phúc ngày càng mỏng manh, vụt tới, vụt tan biến như mây trời tôi lại càng thấy sự hợp tan, bèo nước của đời người vốn sinh ra là hữu hạn, vô thường. Nhưng dẫu sao cũng phải bước tiếp, phải sải chân đi và phải luôn đi về phía trước với câu tự động viên mình, là câu hát quen thuộc của nhạc sĩ họ Trịnh: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”!
Và có lẽ để tự an ủi, động viên mình tiếp tục bước đi, tiếp tục sống trong đời sống này sau ba năm tạm gọi là hoàn thành nhiệm vụ đối với một người con lo cho má tôi mồ yên mả đẹp nằm cạnh ông bà sau vườn nhà, nhang khói mỗi ngày, mỗi đêm ấm cúng bàn thờ tôi mới thực sự trở lại cuộc sống của mình, của một người đàn ông gần hết đời người bước tiếp cuộc hành trình đơn độc.
Vì thế tôi đã chọn cuộc sống quanh mình không chỉ có thiên nhiên, hồ cá, cây trái, hoa cỏ, chim chóc, tiếng dế gáy sương trên đồi cúc hoa vàng, tiếng gà trưa gáy qua hồ vắng mà tôi đưa thiên nhiên vào cả phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách. Đó là màu xanh của hoa kiểng chiết trồng trong chậu sau vườn nhà, những cây dừa bon sai tôi tự làm, tạo dáng thuận theo tự nhiên, những cây chuối lùn tôi mới mua được. Mỗi ngày ngồi uống trà, uống cà phê, hay khi ngồi làm việc tôi ngắm, tắm đẵm trong màu xanh này để có niềm vui và hy vọng sống.
Tôi đã có thể yên tâm đi, về giữa quê nhà của những tháng năm thơ ấu, kỷ niệm chập chùng, tinh khôi trong ký ức tuyệt vời và Sài Gòn lớn khôn, sống, làm việc với hơn nửa đời người trải qua bằng dấu ấn khắc sâu trong tâm tưởng, kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc bèo mây, khổ đau hứng chịu…Tất cả giờ giống như một bức tranh để khi rảnh rang, bình tâm sau bao sóng gió tôi ngồi nhìn ngắm lại, nhận ra chính tôi đến với cuộc đời này. Đó là một người cô độc, ngồi trước tấm gương trong suốt nhìn vào một người, một gương mặt, một hình dáng, một bản sao chân thật vừa lạ vừa quen.
Và hơn lúc nào hết, với những tháng năm phía trước đời mình tôi muốn tự động viên tôi bằng một ca khúc của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”.
TỪ KẾ TƯỜNG 31.12.2023
No comments:
Post a Comment