Nguyễn Ngọc Tư - Lạcmardi 30 mai 2023
Thuymy
Dĩ nhiên, bạn nói giỡn thôi.
Ngồi nhà lo thì cũng không giúp được gì, bạn kể bạn cũng từng nghĩ vậy, người ta còn phải sống. Nước cũng không mất trong ngày một ngày hai.
Tư Chính tồn tại trong những lần sực nhớ, ủa rồi mấy chiếc tàu xâm lược đó còn không. Sáng cà phê hỏi nhau biển mình sạch chưa, ai nấy đều ngơ ngác. “Thiệt khác cái hồi phía họ lôi giàn khoan qua biển mình, cả nước rần rần, mọi người kéo nhau ra đường đọc thơ thần của Lý Thường Kiệt”, ai đó nhắc, chúng ta biết bày tỏ tức giận khi bị xâm phạm.
Ờ hồi đó, bị giẫm lên chân còn biết kêu đau, sao giờ thấy tỉnh như không. Những thở dài cũng nguội. Như phần da thịt mình không còn thuộc về mình. Hay là do mỗi lần dân mình lên cơn yêu nước, quan đã không khen ngợi thì thôi, còn hầm hè đe nẹt, nên dân nản rồi nghĩ không hơi sức đâu mà bày tỏ thái độ. Sống thôi, sống như một con dân vô tư lự, tự cho phép mình lạc càng xa càng tốt, cho nhẹ đầu trước những toan tính rối ren.
Nhưng sáng nay, bà giúp việc hỏi mấy chiếc tàu China mấy rày ngạo ngược chạy qua biển nước mình, nay đã về chưa, bạn không biết trả lời sao. “Đâu phải đất của mụ nội họ, mà chạy qua bày đặt thăm dò”, bà già nói thêm, rồi quạu quọ cắp giỏ đi chợ. Ở chợ bà sẽ biết được tin tức chiếc tàu, trong lúc lặn ngụp qua những tin bể hụi, đánh ghen. Và tin Tư Chính bà thu nhặt được biết đâu chỉ là tin giả, nhưng quan trọng gì, bà nhớ tới vùng biển đảo đó, và không bỏ rơi nó.
Bà giúp việc từng làm bạn giật mình khi dạy thằng con bạn khi nó bị ức hiếp ở trường, “bị đánh là phải kêu đau, la cho thiệt lớn, la hoài hủy, rồi sẽ có người nghe. Không kêu thì ai biết đâu mà giúp”. Bà nói cá kèo bị nhốt muối còn giãy đành đạch tới lúc cuối cùng.
Giờ nhớ lại lời bà bữa đó, bạn nghĩ tới mình. Những nửa đêm kể từ cuộc xâm phạm ngạo ngược nọ, bao lần tỉnh giấc bởi mưa khuya, bao lượt lăn trở mà vẫn chưa ngủ lại được, bạn không một lần sực nhớ quê hương còn mất.
NGUYỄN NGỌC TƯ 30.05.2023
No comments:
Post a Comment