Lê Học Lãnh Vân - Nhìn những phiên tòa (tiếp theo)mercredi 19 avril 2023
Thuymy
Gặp lại các bạn phòng thí nghiệm cũ ở trường Paris Sud, Paris 7 và Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (tới năm 1999 tôi còn tham gia công bố khoa học), nghe các bạn nhắc anh Ngô Bảo Châu và bác sĩ Tuấn. Từ đó tới nay, rất thỉnh thoảng tôi được nghe nhắc tên bác sĩ Tuấn qua vài người quen chung, qua báo chí…
Bài viết bênh vực anh Tuấn? Thưa không, hoàn toàn không! Bệnh viện Tim Hà Nội đã làm việc thất đức, không chỉ thất đức trong môi trường y tế mà còn thất đạo đức của một người thông thường bên ngoài ngành y! Tôi không biết bác sĩ Tuấn tham gia bao nhiêu phần trong đó, tham gia một cách chủ động hay bị cấp dưới qua mặt, thì dù sao với cương vị giám đốc bệnh viện bác sĩ Tuấn phải chịu trách nhiệm tương xứng!
Bài viết THƯƠNG bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn? Thật có thương!
Suy nghĩ chính của bài viết là nếu bác sĩ Tuấn hành nghề trong môi trường khác, thí dụ trong xã hội Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) trước năm 1975 chẳng hạn, tôi nghĩ gần như 100% chúng ta có một bác sĩ Tuấn khác. Bác sĩ giỏi nghề nghiệp, đôi tay mổ tài hoa cứu sống bao người và được bao người mến mộ, kính trọng, sống hài hòa trong môi trường thượng lưu, giàu có… So sánh vị bác sĩ đó với người xuất hiện trước phiên tòa hiện nay, tôi thật lòng THƯƠNG.
Thưa các anh chị, xin nhắc lại, tôi không biết vai trò của bác sĩ Tuấn trong các vụ việc liên quan tới bệnh viện Tim Hà Nội. Chỉ biết rằng trong môi trường được lãnh đạo và quản trị hữu hiệu, các giá trị đạo đức cốt lõi của ngành được bảo vệ rất chặt chẽ. Một hiện tượng xâm phạm các giá trị đó, chỉ xâm phạm nhẹ thôi cũng bị trừng phạt, và lôi ra toàn ngành để bảo vệ giá trị cốt lõi. Như vậy người có trách nhiệm muốn phạm tội cũng rất khó. Khi phạm tội, chỉ phạm tội nhỏ là bị chặn lại, sự trừng phạt có khi chỉ là huyền chức, điều sang nơi có thể lập công chuộc tội…
Đằng này, quy trình quản lý đã khiến người ta phạm tội dễ, khi phạm tội thì xuê xoa cười nói bỏ qua cho nhau vì “cũng là người của mình mà”, ấy là chưa kể người ta ăn chia và bao che cho nhau. Nhớ rằng việc phạm tôi xảy ra từ lâu, có thể đoán đã có người biết, và trước đó đã bao trường hợp được bỏ qua, và trước đó nữa, bên ngoài bệnh viện Tim Hà Nội cũng có biết bao trường hợp động trời nghe thiên hạ xôn xao đồn liên quan tới bộ trưởng, thứ trưởng cũng được bỏ qua!
Trong môi trường đó, một người đã phạm tội thì chỉ có một con đường là càng ngày càng lăn xuống hố thất đức! THƯƠNG bác sĩ Tuấn là thương chỗ đó, thương ông không được sống trong môi trường hành nghề lành mạnh của đồng nghiệp ông năm sáu chục năm trước! Trong môi trường dân chủ thực sự, nơi mà quyền giám sát của dân chúng và sự xét xử độc lập được tôn trọng, bảo vệ, tính minh bạch và khách quan của xã hội rất cao kiềm hãm tính tham và tính ác của con người. Trong xã hội đó, xác suất rất lớn là bác sĩ Tuấn không ra tòa!
Đâu chỉ trong ngành Y! Ngành nào trong xã hội hiện nay không vậy? Vị bộ trưởng bộ Giáo Dục nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng chương trình biên soạn lại sách giáo khoa cần 34 ngàn tỉ đồng (gần một tỉ rưỡi đô la Mỹ), rồi sau khi dư luận phản đối ông đính chính là khoảng một trăm tỉ VNĐ! Khoảng cách 34 ngàn tỉ với một trăm tỉ được giới lãnh đạo xem rất nhẹ, vị bộ trưởng tiếp tục tại vị thêm vài năm nữa. Thưa các nhà quản lý xã hội, điều đó có thúc đẩy tham nhũng không?
THƯƠNG bác sĩ Tuấn thực ra là THƯƠNG chúng ta!
Tình THƯƠNG đó không xin cho bác sĩ Tuấn được xử nhẹ, chỉ mong ông rơi vào trường hợp giảm khinh, nếu hợp luật! Tình THƯƠNG đó mong đừng miệt thị, đừng ghét bỏ hay căm thù. Trong nền quản lý xã hội như vậy, cá nhân không dễ đứng ngoài quy luật “Quyền lực làm con người tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối” (Lord Acton).
Tất cả chúng ta chung một số phận, cùng chịu một nền quản lý xã hội, xin cùng nhau hiểu rõ những mặt tệ hại của sự quản lý này để sửa đổi. Căm thù chỉ khiến người dân chia rẽ trong khi sự tệ hại ngày càng đè nặng hơn trên đầu tất cả người dân!
LÊ HỌC LÃNH VÂN 19.04.2023
No comments:
Post a Comment