Nói Với Người CS: Trò Chuyện cùng Công An và Bộ Đôi
Tiến Văn
12.02.2023
DLSN
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng
các bạn công an, bộ đội thân mến,
Trong dịp Tết nguyên đán Quí Mão vừa qua, các cộng tác viên của
chúng tôi đã có một số tiếp xúc, trò
chuyện với những người đang công tác trong nghành công an, an ninh, quân đội
trong những khung cảnh ấm cúng, chân tình của những ngày đón một mùa xuân mới.
Chuyên mục hôm nay xin dành để tóm lược những ghi chép, tường thuật từ những cuộc
chứng kiến đó.
Điều đầu tiên khá gây ngạc nhiên, đó là đa phần các cộng tác
viên của chúng tôi đều ghi nhận về thái độ khinh thường cấp lãnh đạo nghành và
trung ương. Những người làm trong nghành công an, khi nhắc tới lãnh đạo cấp bộ,
thường gọi bộ trưởng là “thằng Tô Lâm”, “lão Tô Lâm”. Trong khi đó, những anh
chị em đang công tác trong quân đội lại thường có thái độ nhã nhặn đối với cấp
lãnh đạo Bộ Quốc Phòng. Các cộng tác viên của chúng tôi không thấy ai gọi Tướng
Phan Văn Giang là “thằng” hay “lão”.
Đối với lãnh đạo đảng, trung ương, mọi người thường có thái
độ bàng quan nhưng nhiều người cũng có lúc bộc ra những câu thể hiện bức xúc,
như “lão ấy”, “tay ấy” khi nhắc tới Nguyễn Phú Trọng.
Điều thứ hai, tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc đều
bày tỏ thất vọng, bức xúc về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Có hai sự kiện
lớn hay được nêu lên trong các cuộc trò chuyện là việc chính quyền Việt Nam thể
hiện ủng hộ Nga trong cuộc xâm lăng của Nga nhằm vào U-Cơ-Rai-Na; sự kiện thứ
hai là việc Nguyễn Phú Trọng vội vã sang Bắc Kinh ngay khi đại hội đảng cộng sản
Tàu kết thúc. Theo những người mà chúng tôi trò chuyện, hai sự kiện này đã làm
hổ nhục, bôi nhọ cho tất cả những người đang làm việc trong hệ thống chính trị,
nhất là những quan chức ngoại giao khi phải tiếp xúc, trao đổi với các giới
chức phương Tây. Có một người đang công tác tại tỉnh đội ở một tỉnh lớn ở phía
Bắc còn nói rõ và thẳng thắn thế này:
“Thế là các ông ấy đã tự chứng minh cho thế giới thấy rõ
là Việt Nam đang và sẽ tiếp tục theo đuôi hai ông anh cả, Putin và Tập Cận
Bình, giống hệt như trước đây bám chặt vào Liên-Xô và Trung Quốc. Không khéo
các ông ấy lại cho chúng ta Xuống Hố Cả Nút một lần nữa đấy.”
Điều thứ ba rất đáng ghi nhận là tất cả những người được tiếp
xúc đều không hào hứng gì khi nói về “công cuộc chống tham nhũng”. Có một nhân vật
đang làm trong nghành công an, phụ trách an ninh ở quận, có hàm thiếu tá, khi
bị chúng tôi gặng hỏi còn nói với giọng gắt gỏng là:
“Chống tham nhũng, có mà chống vào mắt!”
Cũng trong chủ đề “chống tham nhũng”, một người đang làm
trong nghành hậu cần quân đội còn khôi hài bảo rằng:
“Chỉ khi nào toàn Bộ Chính Trị chuyển thành ăn chay trường
thì may ra mới chống được tham nhũng...cấp huyện.”
Điều thứ tư, khi đề cập đến những ước mơ và khát vọng vào dịp
đầu xuân, đây là chủ đề đưa đến sự khác biệt nhiều nhất, người thì muốn về hưu
sớm lĩnh một cục cho chắc ăn phòng các bất trắc về sụp đổ kinh tế, chánh trị
hay nhân mạng; người thì chỉ ước vọng có sức khỏe tốt để khỏi phải khổ sở mỗi
lần đi khám chữa bệnh. Riêng có một mong ước khá đặc biệt chúng tôi đã ghi nhận
được từ một nhân vật đang làm công an phường tại một tỉnh miền Trung. Anh công
an phường này thổ lộ rằng, dịp đầu xuân anh chỉ mong ước sao cho vụ kiện về đất
đai của gia đình anh, đệ đơn từ 15 năm nay, sớm được giải quyết. Trong số tất
cả các bày tỏ về mơ ước đầu xuân, có một mơ ước luôn nhận được sự tán thành,
đồng ý của tất cả mọi người là ước sao cho có đủ tiền để con cháu được đi du
học các nước phương Tây giống như con cháu của các quan chức cấp cao hiện nay.
Điều thứ năm, đây có thể là điều không vui khi đề cập lại ở
đây, nhưng đây là điều bày tỏ vừa chân thực lại vừa hệ trọng trong các cuộc trà
dư tửu hậu dịp Tết vừa qua. Nhiều anh chị em đã cho biết trong gia đình đã có
người thân phải bỏ mạng một cách hết sức thương tâm và oan uổng do bị cấm đoán,
cách li một cách vô lí, hà khắc trong đợt dịch Covid vừa qua. Điều đau đớn là
khi người thân chết mà không ai được tới khâm liệm, đưa ma. Thậm chí hũ tro của
người quá cố tới nay cũng không chắc có đúng là người nhà mình không.
Con người khi đã chết rồi thì không thể làm cho sống lại,
nhưng ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những cái chết oan uổng như thế ? Chính
sách chống Covid một cách tàn nhẫn và ngu muội đó, là do ai, do tổ chức nào đề
ra ?
Hi vọng những chia sẻ và bày tỏ vừa tổng hợp có thể giúp chúng
ta vững vàng và tin tưởng hơn trong công cuộc chống đảng-cứu nước hiện nay.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn
trong chương trình tuần sau.
12/02/2023
No comments:
Post a Comment