Thursday, April 17, 2025

Tôi đã trốn chạy cộng sản, không phải để rồi thấy nước Mỹ đi vào bóng tối
Nguyễn Văn Thọ
17-4-2025
Tiengdan

Tôi là một người Việt Nam đã sống qua chiến tranh, sống qua cái gọi là “trại cải tạo” sau năm 1975, và sau cùng, sống sót sau một chuyến vượt biên định mệnh để đặt chân lên đất Tự do: Nước Canada.

Tôi đã từng đói đến hoa mắt trong trại tù cộng sản. Tôi từng gánh từng bao đất đá, từng bát bo bo thiu cũng phải ăn. Tôi từng chứng kiến những người bạn hiền lành bị đánh đập chỉ vì dám nói thật.

Tôi không thể quên được cảm giác bị tước đoạt nhân phẩm, bị coi như súc vật, và bị bắt học thuộc lòng những câu sáo rỗng như “bác Hồ muôn năm”.

Tôi vượt biên không phải để tìm vàng, không phải cho có đời sống sung sướng. Tôi chỉ muốn sống trong một xã hội mà sự thật được tôn trọng, nơi pháp luật có giá trị, và nơi người dân không bị đàn áp chỉ vì họ không cúi đầu.

Và rồi tôi thấy gì hôm 15 tháng 4 năm 2025?

Tôi thấy Donald J. Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, với một bộ sậu trung thành tuyệt đối — không cần năng lực, chỉ cần biết cúi đầu. Tôi thấy ông ta tiếp tục chia rẽ đất nước, gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”, đe dọa thẩm phán, khinh thường luật pháp, và kích động lòng hận thù.

Điều đau đớn nhất với tôi, không phải chỉ là những gì Trump làm. Mà là có những người Việt Nam — đồng bào của tôi, những người cũng từng trốn chạy cộng sản như tôi — lại tôn sùng ông ta như một thiên sứ chống cộng.

Họ tin rằng Trump sẽ “diệt cộng sản đến tận gốc”.

Họ nói ông ấy “nói thẳng, dám làm”, “chống Trung Quốc”, “cứu nước Mỹ khỏi chủ nghĩa xã hội”.

Nhưng tôi hỏi:

Trump diệt cộng sản kiểu gì mà lại bắt tay với Tập Cận Bình, ngợi ca Kim Jong-un, và ca tụng Putin như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ?

Chống cộng gì mà ngồi nói “I love him” với tên độc tài Bắc Hàn?

Yêu nước gì mà xúi người dân tấn công Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1?

Cái đáng sợ nhất của chủ nghĩa độc tài không phải là súng đạn. Mà là nó khiến người ta mù quáng tin vào một người, đến mức từ bỏ lẽ phải.

Tôi đã thấy điều đó ở Việt Nam sau năm 1975. Và bây giờ, tôi lại thấy nó ở đây, trên đất Mỹ — nơi tôi từng tin là vùng đất cuối cùng của sự tỉnh thức.

Tôi không nói rằng các tổng thống khác đều hoàn hảo. Nhưng tôi tin:
Chưa ai làm tổn thương tinh thần nước Mỹ nhiều như Donald Trump.
Những gì ông ta phá hôm nay — chuẩn mực, niềm tin, sự thật, pháp quyền — sẽ mất 20, 30 năm hoặc hơn nữa để có thể hàn gắn, nếu còn kịp.

Tôi viết những dòng này không để tranh luận chính trị. Tôi đã quá già cho chuyện đó.

Tôi viết vì tôi sợ những người trẻ không nhận ra mình đang mất cái gì.

Tôi viết để nhắc rằng: Tự do không tự nhiên mà có. Nó được bảo vệ bằng sự tỉnh táo, bằng lòng can đảm nói thật — ngay cả khi bị chửi, bị cô lập.

Nếu bạn là người Việt tị nạn, xin đừng quên vì sao mình bỏ nước ra đi.

Đừng lặp lại sai lầm mà cha ông ta từng trả giá bằng máu.

Và xin đừng đưa nước Mỹ — đất nước đã cưu mang chúng ta — vào một vết xe đổ mà chúng ta từng trốn chạy.

No comments:

Post a Comment