Sunday, April 20, 2025

Nguyễn Đình Bổn - Sài Gòn !
samedi 19 avril 2025
Thuymy


Khi tôi nhìn một bức ảnh cũ của Sài Gòn trước năm 1975, cảm giác đầu tiên là nhói đau. Bởi tôi hiểu một cách sâu sắc rằng người Việt, ít nhất người Việt từ vĩ tuyến 17 trở vào, đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội ngang bằng Hàn Quốc hay Singapore, những quốc gia ngày xưa có xuất phát điểm tương đương Sài Gòn.

Gần đây một số cây bút ưa viết về những hồn nhiên, hào hiệp, bình dị và bao dung... như trà đá hay bơm xe miễn phí vỉa hè. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ của một đô thị từng là một thủ đô hào phóng, bởi Sài Gòn xưa từng có nhiều quán cơm xã hội, những bệnh viện miễn phí cho người nghèo.

Nhưng cái sâu kín, cái đớn đau của Sài Gòn bởi sự mất mát thế kỷ thì ai dám nói ?

Có ai đã mô tả nỗi đau âm thầm, uất ức của hàng vạn nạn nhân từng là tinh hoa tạo nên bộ mặt Sài Gòn. Đó là giới trí thức, văn nghệ sĩ, thương nhân lừng lẫy, sĩ quan và công chức. Đó cũng là thân nhân của những người vùi thân trên những ngọn sóng Biển Đông thời vượt biên.

Dĩ vãng có thể nằm yên đó, vết thương xưa có thể đã thành vết sẹo, nhưng Sài Gòn bây giờ còn đau nỗi đau suy đồi từ lối sống.

Ngày xưa Sài Gòn có đĩ điếm, ma cô, cướp giật không ? Có, và có không ít trong một đô thị đang đà phát triển. Nhưng ngày xưa Sài Gòn có sự phân biệt rạch ròi xấu tốt, thiện ác, còn bây giờ hãy nhìn rất nhiều người trẻ ngoài đường phố. Họ vô tư xả rác nơi công cộng, ăn mặc kỳ quái lộ liễu và phát ngôn xa lạ với chuẩn mực Sài Gòn.

Chuẩn mực Sài Gòn ? Nó có thật không ? Câu trả lời chắc chắn của tôi là CÓ. Và bạn chỉ xứng đáng biết khi bạn tìm hiểu và sống như vậy !

Tìm mọi cách xóa tên Sài Gòn hay giáng xuống thành một phường như một ân huệ, thì miền đất này cũng không mất được, vì cái cốt cách văn hóa là không thể xóa nhòa.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 19.04.2025

No comments:

Post a Comment