Chia tỉnh – Nhập tỉnh: Chuyện ghế nhiều hơn dân hay dân nhiều hơn ghế?
Nguyễn Văn Thọ
24-4-2025
Tiengdan
Có một thời đất nước thống nhất, người ta hồ hởi nói về “đổi mới tổ chức”, “sáp nhập hành chính” để quản lý cho tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả. Vậy mà chỉ mấy năm sau, chính những nơi đã được nhập lại rộn ràng tách ra – nào là Hải Hưng, Hà Nam Ninh, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên… tên gọi từng được in trên bao nhiêu văn bản, bản đồ, báo chí – rồi cũng bị xếp vào một ngăn ký ức, như người tình cũ không kịp nói lời chia tay.
Lý do đưa ra thì nhiều: Nào là tỉnh rộng quá, dân thiệt thòi; nào là trung tâm hành chính xa quá, cán bộ khó đi lại; nào là văn hóa mỗi nơi mỗi khác, không dễ gộp chung… Nhưng thử hỏi: Tỉnh ở Canada có nơi rộng bằng cả Việt Nam, họ quản lý có sao đâu? Hay như bên Úc, một bang rộng cả triệu cây số vuông, vậy mà vẫn điều hành êm ru.
Tôi nghĩ, cái chính là chuyện chia ghế. Đít nhiều mà ghế ít, thì phải bày thêm ghế cho đủ đít ngồi. Mỗi tỉnh có bộ máy riêng: Bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch, rồi ban ngành sở này sở nọ. Nhập thì người mất ghế, tách thì ai cũng có phần. Cái này dân gian gọi là “chia phần”, còn trong chính trị thì người ta nói lịch sự hơn: “Phân cấp quản lý địa phương”.
Nghe nói “tách ra để phát triển đặc thù vùng miền”, tôi tự hỏi: Vậy lúc nhập lại thì giải thích sao? Còn cái lý do “dân không quen với tên mới”, thì xin thưa, cái gì rồi cũng quen. Người Sài Gòn yêu cái tên ấy đến tận tim gan, mà rồi bị đổi thành “TP.HCM” cũng đành phải gọi vậy cho khỏi phiền. Không quen cũng phải quen, không thích thì… vào Ấp nằm, khi nào thích thì thả ra.
Người ta bảo: “Trung tâm hành chính đặt xa thì dân khó tiếp cận”. Nghe vậy thì hỏi lại: Sao không đặt thủ đô ở Huế cho gần giữa đất nước, mà lại ở Hà Nội? Dân miền Nam có thấy thủ đô đâu? Vì đơn giản thôi, Hà Nội ở đâu thì quyền lực ở đó, dù có đặt tận Bắc Kinh thì cũng… “ở trong tim” như người ta vẫn thường nói!
Thành thử, câu chuyện chia – nhập – tách – đổi, rốt cuộc không phải để dân đỡ khổ, mà là để bộ máy được sắp xếp lại theo cách ai cũng có phần. Đừng hỏi “tỉnh này nên tách hay nên gộp”, hãy hỏi ai đang thiếu ghế và ai đang thừa quyền.
Đất nước thì vẫn vậy – người dân thì vẫn cày ruộng, chạy xe ôm, nuôi con đi học. Chỉ có tên gọi là thay đổi, và những cái ghế là ngày một nhiều hơn.
Chuyện chia tách – nhập lại tỉnh ở Việt Nam: Bài học nhìn từ quá khứ
Trong lịch sử Việt Nam hiện đại, việc chia tách – sáp nhập tỉnh luôn là một câu chuyện đầy tranh cãi. Có thời điểm, cả nước chỉ còn 28 tỉnh (sau các đợt nhập tỉnh giai đoạn 1975–1988). Nhưng rồi đến năm 2025, Việt Nam lại có 63 tỉnh, thành phố, tức là số tỉnh tăng gấp đôi so với thời điểm thấp nhất.
Chính quyền đưa ra nhiều lý do cho việc tách tỉnh: Tỉnh rộng, dân đông, khó quản lý; hoặc vì đặc thù vùng miền, bản sắc địa phương v.v… Nhưng nếu nhìn kỹ, không ít người cho rằng thực chất là để “chia ghế” cho đủ người ngồi. Có người mỉa mai: “Đít nhiều mà ghế ít, thì phải làm thêm ghế cho đủ đít ngồi”.
Thời Việt Nam Cộng Hòa: 44 tỉnh, nhưng không hề phình bộ máy
Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng, chỉ tính từ Bến Hải đến mũi Cà Mau, Việt Nam Cộng Hòa đã có 44 tỉnh. Con số này cao hơn cả thời Ngô Đình Diệm (chỉ khoảng 36–39 tỉnh), và cũng cao hơn nhiều so với miền Bắc lúc ấy.
Vậy tại sao chia nhiều như thế?
– Lý do không phải để chia phần, mà vì nhu cầu chiến tranh. Giai đoạn này, an ninh là hàng đầu. Nhiều vùng nông thôn bị cộng sản thâm nhập. Việc chia nhỏ tỉnh giúp phản ứng nhanh, dễ kiểm soát, và cô lập các vùng “xôi đậu”.
– Mỗi tỉnh có chức năng vừa hành chính, vừa quân sự. Tỉnh trưởng thường là một sĩ quan quân đội, có toàn quyền trong tỉnh, không cần cả chục phó bí thư, phó chủ tịch, ban ngành chồng chéo.
– Không có bộ máy cồng kềnh như hiện nay. Không có “bí thư – chủ tịch – Mặt trận – Hội phụ nữ – Đoàn thanh niên” đông như hội chợ. Một tỉnh chỉ cần vài người làm việc hiệu quả là đủ.
– Gần dân, sát dân: Có nơi vài chục xã là một tỉnh. Dân đi lại, làm giấy tờ, tiếp cận chính quyền đều dễ dàng hơn bây giờ, khi có xã cách tỉnh lỵ cả trăm cây số.
Nói ngắn gọn, tỉnh tuy nhỏ, nhưng hiệu quả cao; không giống “phình to bộ máy nhưng không lo được gì cho dân” như sau này.
Dưới thời Ngô Đình Diệm: Tỉnh ít, quyền lực tập trung
Trong giai đoạn 1955–1963, dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, số tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ vào khoảng 36–39 tỉnh, tùy thời điểm. Việc chia tỉnh thời này cũng không dựa trên nhu cầu chính trị cục bộ, mà hoàn toàn xuất phát từ quản lý hành chính tập trung và nhu cầu ổn định hậu di cư 1954.
– Chính quyền tập trung: Ông Diệm kiểm soát chặt chính quyền địa phương, bổ nhiệm tỉnh trưởng trực tiếp từ trung ương, tránh chia quyền cho các nhóm địa phương.
– Chưa cần chia nhỏ: Vì thời gian đầu sau 1954, chiến tranh chưa mở rộng mạnh như giai đoạn sau này. Khi xung đột gia tăng (sau 1963), chính phủ mới phải chia nhỏ để bảo vệ từng khu vực.
– Tỉnh trưởng kiêm nhiều vai: Không chỉ là hành chính, tỉnh trưởng thời ông Diệm còn giữ vai trò quân sự, an ninh; vì thế không cần bộ máy đồ sộ.
Tóm lại, tỉnh ít nhưng chặt chẽ, hiệu quả – trái với kiểu “nhiều tỉnh nhưng loãng, rối, và tốn kém” về sau.
Bài học gì cho hôm nay?
Việc nhập rồi lại tách tỉnh cho thấy tư duy hành chính lúng túng, không dài hạn. Nếu mục tiêu là “gần dân, phục vụ dân”, thì điều cần nhất là nâng cao năng lực chính quyền, chứ không phải cứ cắt – nhập – chia – tách để “sửa tổ chức”. Lý do không nằm ở địa giới, mà nằm ở tư duy và đạo đức công vụ.
Nếu chỉ vì “ghế không đủ cho các nhóm quyền lực,” thì dù có chia 100 tỉnh, dân cũng chẳng được lợi gì ngoài… thêm cán bộ, thêm ngân sách tiêu tán, và thêm xa cách với chính quyền.
No comments:
Post a Comment