Biết bố mày là ai không?Trương Nhân Tuấn
5-4-2025
Tiengdan
Không biết “tổ phản ứng nhanh” của ông thủ tướng Chính đã làm được chuyện gì rồi? Chỉ thấy bà em dâu ông thủ Chính nhanh nhẩu trên phây toan dành hết cái ngu trong thiên hạ.
Biết bố mày là ai không? Suy nghĩ kiểu, bố mày “đã từng thắng Mỹ” thì sợ gì mà không tiếp tục đánh Mỹ?
Chỉ tưởng tượng thôi mà đã rùng mình. Nhiều thập niên, Việt Nam liên tục bị vây hãm trong nghèo đói là do những thứ đỉnh ngu kiểu này ngự trị.
Bị áp thuế quan 46% có nghĩa người dân Mỹ từ nay mua đồ “Made in Việt Nam” mắc hơn gấp rưỡi so với trước (kiểu thay vì 1 đô phải trả thành 1 đô 46 cents). Hệ quả là, dân Mỹ, hoặc bớt mua hàng Việt Nam, hoặc mua hàng tương đương nhưng rẻ hơn của các nước khác (do áp thuế thấp hơn Việt Nam).
Năm 2023, Việt Nam xuất qua Mỹ, tính chẵn 120 tỉ đô la. Khu vực FDI đóng góp 75% trên con số này.
Tài phiệt FDI đầu tư vào Việt Nam vì lợi nhuận. Khi không còn lợi nhuận, hay lợi nhuận thấp hơn, thì họ sẽ rút qua nơi khác. Hệ quả công nhân bị sa thải. Các xí nghiệp tư nhân Việt Nam, những xưởng mộc, hãng đóng giầy, hãng may quần áo, những nhà vườn, nhà nuôi tôm, nuôi cá, rau củ v.v… sản xuất hàng mà không xuất qua Mỹ, có nghĩa là công nhân bị sa thải và xí nghiệp thu hẹp lại.
Điều quý giá nhứt trong cái kiếp “làm thuê vác mướn” là cái “job”, tức là cái công ăn chuyện làm. Cái này mà mất thì Việt Nam sẽ không còn gì. Chỉ có đầu bò mới chủ trương đánh với Mỹ trong cuộc chiến thuế quan (chỉ nói cho trường hợp Việt Nam).
Vì vậy, chuyện ông Tô điện thoại cho ông Trump, bày tỏ thiện chí rằng Việt Nam sẵn sàng hủy mọi thứ thuế đánh lên hàng nhập từ Mỹ. Tức là không có vụ “sòng phẳng thôi, mẹ nó, sợ gì”, kiểu ‘mầy vả tao 46 cái thì tao đánh lại mầy 46 cái’, kiểu ông thủ tướng Chính.
Đề nghị trước 0% thuế quan cho hàng Mỹ là nước cờ khôn, nói theo dư luận Việt Nam. Vấn đề, theo tôi, vụ ông Trump áp thuế quan không đơn thuần nhằm mục đích “lấp đầy lỗ đen thâm thủng ngân sách liên bang”. Nói theo Peter Navarro, cố vấn tài chánh của TT Trump, trên Wall Street Journal sáng nay là, Mỹ sẽ thu 600 tỉ từ thuế quan mỗi năm. Theo tôi đây là cách đếm tiền trong túi dân nghèo của Mỹ. Cái cách “chích thuốc mê” làm cho cử tri bầu Trump bị đánh tơi tả nhưng “sướng rêm người”.
600 tỉ đến từ thuế quan mà Navarro tính, thực ra đó là tiền trong túi của dân Mỹ. Không có thằng Tàu, thằng Tây nào đóng góp vào con số 600 tỉ này hết cả. Chuyện này đã nói ở trên.
Theo tôi mục tiêu áp thuế quan của TT Trump, như đã nói hôm kia, là nhắm các đích xa hơn. Một là, buộc các quốc gia phải chấp nhận “trái phiếu thế kỷ”, kiểu cho Mỹ mượn tiền 100 năm không tính tiền lời. Hai là, buộc các tập đoàn nước ngoài phải đặt cơ xưởng sản xuất trên đất Mỹ.
Điều này có ý nghĩa gì với Việt Nam?
Theo tôi, như đã nói hôm qua (*), trường hợp ba nước Đông dương “nghèo chết mẹ” thì mục đích chính trị sẽ áp đảo mục đích kinh tế. Đề nghị của ông Tô đơn thuần kinh tế, chưa chắc đã làm thỏa mãn được TT Trump.
Ngoại trừ cách nhìn của tôi sai. Có thể TT Trump sẽ lẫn lộn lợi ích quốc gia với lợi ích cá nhân, buộc các nước kiểu Việt Nam phải “vận động hành lang”, cách nói khác của chuyện “bôi trơn” bên Việt Nam.
______
(*) Tác giả viết hôm 3-4: Tôi cho rằng việc TT Trump áp thuế “đặc biệt cao” lên ba nước Đông dương (Việt Nam – Lào – Campuchia) không nhằm mục đích lợi ích kinh tế. Đây là một hành vi nhuộm màu chính trị của nội các Trump.
Mỹ đã từng thua thê thảm cuộc “chiến tranh Đông dương lần thứ hai”, sau khi đã bỏ ra hàng ngàn tỉ đô la (tính theo thời giá hiện nay) vào chiến trường là miền nam Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 sắp tới “bên thắng cuộc” CSVN sẽ tổ chức lễ mừng 50 năm ngày “giải phóng đất nước thoát khỏi tay đế quốc Mỹ xâm lược”. Mức thời gian 50 năm là con số đầy ấn tượng. 1/2 thế kỷ đã qua, nước Mỹ vẫn luôn hùng mạnh và vẫn đứng đầu thế giới. Nhưng Mỹ đã không thể làm gì với một nước Việt Nam cộng sản vừa nghèo vừa “ngoan cố”, để rửa mối nhục thua trận. TT Trump nói rằng, hôm 2 tháng 4 “nước Mỹ được giải phóng”. Tôi cho rằng việc áp thuế là chuyện “trả thù”.
No comments:
Post a Comment