VNTB – Tình người Sài GònHoàng Mai
26.06.2024 4:26
VNThoibao
Rong ruổi những vòng xe khắp các ngả đường ở Sài Gòn, thật không khó để bắt gặp những “đồ vật” nghĩa tình. Đó có thể là những bình nước miễn phí; là hình ảnh của quán “cơm treo” (khách đến ăn, ủng hộ 1-2 phần cơm, chủ quán sẽ treo lại, đợi người khó khăn đến lấy); là hình ảnh của thùng mì miễn phí, kế bên là bình đun siêu tốc; là hình ảnh của những tổ chức, hội đoàn, tôn giáo hay của những cá nhân đang cặm cụi chuẩn bị những phần ăn từ thiện…
Đoàn người xếp hàng dài trật tự, những gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Họ là người nhà của những bệnh nhân điều trị nội trú chờ nhận cơm từ thiện. Đôi mắt họ rạng rỡ khi đón lấy phần cơm, cảm giác nhẹ nhõm vì đỡ lo chi phí cho những bữa cơm đôi khi quá sức với những người có hoàn cảnh khó khăn.
“Chi phí điều trị tốn kém, dù có bảo hiểm y tế đi chăng nữa nhưng bệnh này là bệnh đến hết đời. Đều đặn một tuần ba lần chứ đâu có nghỉ được. Rồi tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt. Cho nên, với những phần cơm từ thiện như vậy, được phần nào, đỡ phần đó”, đó là lời chia sẻ đến từ ông Sơn, thân nhân có người bệnh, tạm rời xa quê lên thành phố, để điều trị chạy thận.
Sài Gòn đất rộng bao nhiêu, tình người lại mênh mông bấy nhiêu.
Thật đúng như vậy! Cái tình người ấy dường chừng như chan chứa khắp các con đường, các hẻm của Sài Gòn. Cái tình người ấy giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, san sẻ cho nhau từng miếng cơm, manh áo. Cái tình người ấy hỗ trợ nhau những khi ngặt nghèo, những mất mát, những khi bệnh tật, ốm đau….
Dân gian có câu: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Với nhiều người nghèo, giữa thời điểm vật giá leo thang, tiền điện tăng giữa mùa nắng nóng, đời sống khó khăn… thì những sự sẻ chia thầm lặng này đã ít nhiều giúp đỡ họ một phần gánh nặng của cuộc sống. Với họ, vậy là vui rồi.
“Hôm đó đi vô đây bán xong rồi mấy anh kêu có ăn cơm không đó, có cơm có cho từ thiện lấy, rồi hễ mà thấy có thùng giở lên thấy có cơm thì lấy, không có thì đi kiếm cái khác ăn. Tại vì đi bán mà lúc nào đi ngang qua lúc nào, bữa có bữa không. Bữa nào mà tới mà hết rồi thì thôi”, ông Nghi Chương, lao động bình dân đến nhận phần cơm treo chia sẻ.
Nhận mì ly miễn phí tại một địa chỉ ở quận 10, bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ: “Rất là cảm ơn, rất là cảm ơn các anh bên đây. Lâu lâu lấy một lần. Khi nào thích ăn thì lấy, chứ không phải là lại thường. Bữa nay xin cho con nhỏ cháu gái nó ở nhà, bữa nay nó ở nhà đó. Ngon. Cháu nó cũng khen ngon lắm, nói bà ngoại xin thêm về ăn”.
Dừng chân lại ở một thùng nước miễn phí bên vỉa hè, ông Văn Tâm nói rằng nhờ vào những bình nước này, đã giúp những người bán dạo như ông đỡ mệt dưới tiết trời nắng nóng: ““Dạ cảm thấy khi lấy nước cảm giác là đôi khi mình khát mình đi bán mà hết nước rồi đó, mình muốn kiếm giọt nước mình uống rất là khó, nhưng có mấy thùng nước này rất là uống vô đó rất là khỏe trong người”.
Tấm lòng người thành phố là vậy đó, nếu có khả năng, không cần kèn trống, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khốn khổ. Và với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, họ cũng chẳng cần gì “cao lương mỹ vị”.
Một chai nước, qua cơn khát. Một ly mì, qua cơn đói. Vậy là đủ rồi!
No comments:
Post a Comment