Phải quật mồ mả để nhường chỗ cho sân golf của TrumpFinancial Times
Trần Quốc Sĩ, dịch
29-5-2026
Tiengdan
30/05/2026
Ở một nghĩa trang nhỏ nằm giữa những vườn cây ăn trái tại miền Bắc Việt Nam, người dân đang phải đào mộ thân nhân lên.
Những ngôi mộ từng nằm yên nhiều chục năm bên ruộng vườn của gia đình nay bị quật lên để nhường chỗ cho dự án xây sân golf, khách sạn năm sao và khu biệt thự sang trọng trị giá $1.5 tỷ của Trump Organization cùng các tập đoàn liên doanh Việt Nam.
Tại xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên, các nghĩa trang đã trở thành tan hoang, bia mộ bị vỡ bể, bàn thờ bị sập, nhang tàn hương lạnh. Nhiều ngôi mộ bị đánh dấu chữ “X” thật lớn để làm dấu hiệu cho biết hài cốt đã được dời đi.
Ông Trần Minh Hải, một nông dân trồng hoa nói: “Vì dự án này mà người dân chúng tôi buộc phải đi nơi khác”.
Với người Việt, mồ mả không phải là “mặt bằng” để đưa vào bản đồ san lấp để xây dựng. Đó là nơi tổ tiên yên nghỉ, là phần gốc rễ linh thiêng của gia đình. Người sống có bổn phận giữ gìn cho người chết được yên. Không ai dễ dàng chấp nhận chuyện mồ cha mả mẹ bị đánh dấu rồi dời đi để nhường chỗ cho một dự án xây sân golf.
Nhưng nay, người chết cũng phải nhường đường cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường theo chiều hướng xã hội chủ nghĩa.
Dự án Trump International tại Hưng Yên rộng 990 hecta, gồm sân golf, khách sạn hạng sang và các biệt thự cao cấp.
Về mặt chính trị, nó được xem như một biểu tượng trong quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ. Tại lễ động thổ hồi tháng 5 năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ấy nói rằng dự án này sẽ tăng cường quan hệ hai nước và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam.
Eric Trump (cậu con thứ nhì của Donald Trump) thì gọi dự án này là “niềm ao ước của cả châu Á và toàn thế giới”.
Nhưng phía sau những lời hoa mỹ ấy là một thực tế rất khác. Khi vùng đất nông nghiệp màu mỡ bị thu hồi, có hơn 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng, mồ mả phải di dời, và người dân than phiền rằng mức bồi thường quá thấp.
Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng phê duyệt dự án trong bối cảnh quan hệ thương mại với Hoa Kỳ đang bị áp lực lớn.
Sau khi Trump đe dọa áp thuế 46% lên hàng Việt Nam, một trong những mức cao nhất, chỉ sau Trung Quốc, Hà Nội rõ ràng có thêm lý do để tỏ thiện chí với Washington.
Một học giả thuộc Viện ISEAS–Yusof Ishak nhận xét rằng Việt Nam ngày càng có cảm giác phải “làm nhiều hơn” để làm vừa lòng chính quyền Trump về thương mại, thuế quan và sở hữu trí tuệ.
Nói một cách khác, sân golf của Trump không chỉ là một sân golf. Nó còn là một thông điệp ngoại giao, một món quà đầu tư, một cử chỉ chính trị được gói trong ngôn ngữ phát triển.
Nhưng với người dân Châu Ninh, chuyện này trước hết vẫn là vấn đề đất đai và mồ mả.
Ở Việt Nam, toàn dân “làm chủ” đất đai nhưng “được” nhà nước quản lý. Vì vậy, chính quyền đứng ra thu hồi đất, bồi thường, tái định cư rồi giao đất cho nhà đầu tư.
Trên giấy tờ, đó là một quy trình phát triển. Trên thực tế, đó là lúc nông dân mất ruộng, mất vườn, mất sinh kế, và đôi khi mất luôn nơi an nghỉ của tổ tiên.
Theo các cư dân địa phương, họ bị thúc ép nhận mức bồi thường khoảng 80.000 đồng (chừng $3 Mỹ) cho mỗi mét vuông.
Nhiều người cho rằng giá ấy thấp hơn xa giá trị thực của mảnh đất. Đây không phải vùng đất cằn cỗi. Hưng Yên vốn nổi tiếng là vùng cây trái màu mỡ. Chính từ những mảnh vườn ấy, nhiều gia đình đã nuôi con ăn học, xây nhà, dựng sự nghiệp.
“Nhìn thôi cũng biết là đất này màu mỡ”, ông Hải nói. “Chúng tôi sống nhờ đất mà xây được nhà cửa như vậy, thì phải biết đất này có giá trị thế nào”.
Và đó là điểm mấu chốt. Với các nhà đầu tư, đất là mặt bằng. Với chính quyền, đất là dự án. Nhưng với người nông dân, đất là đời sống. Là miếng ăn. Là ký ức. Là nơi cha mẹ nằm xuống. Là một thứ không thể trả giá bồi thường theo mét vuông.
Các liên doanh địa phương của Trump Organization là Kinh Bắc City, một doanh nghiệp vốn nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp.
Theo bản kê khai tài chính năm 2024 của Trump nộp cho Văn phòng Chính phủ Hoa Kỳ, một công ty con của Kinh Bắc đã trả 5 triệu đô-la để được cấp quyền dùng thương hiệu Trump Organization.
Như thường lệ trong các dự án mang tên Trump, công ty Trump không nhất thiết bỏ tiền ra xây dựng; họ chỉ cấp quyền sử dụng thương hiệu và thu lệ phí.
Nói nôm na, cái tên Trump được đặt lên dự án. Còn chuyện giải tỏa đất, bồi thường, dời dân, xử lý phản đối, các phần nặng nề ấy nằm ở phía Việt Nam.
Tại công trường, người ta còn thấy biểu ngữ đỏ với tên Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, một doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyên về hạ tầng và rà phá bom mìn.
Chi tiết này gợi lại một lịch sử chua chát. Trên vùng đất này vẫn còn sót lại bom chưa nổ từ chiến tranh Việt Nam. Nhưng ngày nay người ta chuẩn bị đào bom lên để xây sân golf mang tên một tổng thống Mỹ.
Dự án ban đầu được kỳ vọng sẽ hoạt động vào năm 2027. Nhưng tranh chấp đất đai đã làm chương trình bị chậm lại.
Chính quyền Hưng Yên đã yêu cầu các địa phương phải thúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Nhưng đến đầu tháng Năm vẫn còn người dân không chịu giao đất.
Một số người nói rằng họ bị đe dọa và việc khảo sát đất cũng như định giá hoa màu thiếu minh bạch.
Ông Hoàng Đô, 72 tuổi, đã nhận khoảng 70 triệu đồng để dời mộ của cha mẹ và con trai. Nhưng ông vẫn nói: “Đau lòng lắm”. Điều khiến ông phẫn nộ hơn nữa là giá bồi thường đất quá thấp.
Bà Bùi Thị Yến thì không muốn giao đất vì đó là mảnh đất từng được cấp cho gia đình liệt sĩ.
Còn ông Hoàng Anh Xa, 50 tuổi, thì có năm thân nhân chôn trong cùng một nghĩa trang. Ông đặt một câu hỏi rất đơn giản: “Mộ cụ cố của tôi đã ở đó từ năm 1967, trước cả khi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Vậy tại sao tôi phải dời họ đi?”
Câu hỏi ấy không chỉ nhắm vào một dự án. Nó chạm tới một nghịch lý lớn hơn. Đó là trong những cuộc phát triển được trình bày bằng ngôn ngữ quốc gia, đầu tư, hữu nghị, hiện đại hóa, người dân nhỏ bé thường phải trả giá trước tiên.
Họ không chống lại “chủ trương”. Họ cũng không dám tuyên bố chống lại chính quyền.
Nhưng như ông Xa nói, họ chỉ xin một điều là giá đất phải cao hơn.
Đằng sau những câu nói nhún nhường ấy là cả một nỗi bất lực. Người dân không đòi quyền quyết định tương lai mảnh đất của mình. Họ chỉ xin được bồi thường đàng hoàng khi phải ra đi.
Và có lẽ đó mới là phần đau đớn nhất của câu chuyện này.
Một bên là biểu tượng quan hệ Việt–Mỹ, sân golf sang trọng, biệt thự siêu cao cấp, thương hiệu Trump và những lời lẽ ngoại giao bóng bẩy; còn bên kia là những nông dân già nua, những vườn chuối, luống hoa, mồ mả cha mẹ, mộ con cái, và nỗi lo ngày mai không còn đất để sống.
Eric Trump có thể gọi dự án này là “niềm ao ước của châu Á”.
Nhưng với một số người dân Hưng Yên, nó bắt đầu bằng tiếng cuốc xẻng đào xuống mồ mả tổ tiên.
No comments:
Post a Comment