VNTB – Cái Bánh Vẽ Đầu TiênNhật Ngôn
28.05.2026 5:24
VNThoibao
Ai mà không mê muội trước những viễn cảnh về một cuộc sống sung sướng, tự do, hạnh phúc và bình đẳng?
1. Bối Cảnh Xuất Hiện
Vào giữa thế kỷ XX, Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ dưới ách đô hộ và cai trị độc tài của thực dân Pháp. Nhiều nhân sĩ, trí thức và các tổ chức yêu nước đã liên tục đứng lên giành lại độc lập, tự chủ cho nước nhà. Bởi truyền thống dân tộc không bao giờ chấp nhận bị ngoại bang đô hộ.
Trong bối cảnh đó, tổ chức Việt Minh ( tiền thân là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội) do cộng sản quốc tế chỉ đạo và sau này nhận được sự hậu thuẫn lớn về cả mưu lược lẫn nguồn lực từ Mao Trạch Đông.
Trong khi đó tinh thần yêu nước và ý chí chống ngoại xâm của nhân dân dâng cao đến mức tuyệt đối (100%), thì lại có tới 94% dân chúng mù chữ. Chính vì gần như 100% người dân hoàn toàn ‘mù’ chính trị, khiến họ thiếu kinh nghiệm cần thiết để phân định giữa các học thuyết và những mưu đồ quyền lực.”
2. “Cái Bánh Vẽ” Đầu Tiên Và Độc Tố Bên Trong
Khi Thế chiến II kết thúc, làn sóng trao trả độc lập cho các nước thuộc địa lan rộng trên toàn cầu. Chớp thời cơ trong buổi giao thời, khi Chính phủ Trần Trọng Kim còn quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm chính trị, Việt Minh đã thực hiện cuộc cướp chính quyền.
Vào sáng ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, người dân miền Bắc đã “ăn” cái bánh vẽ đầu tiên mà sau này lịch sử chính thống gọi là bản Tuyên ngôn Độc lập.
“Cái bánh vẽ” này được thêm thắt các chất phụ gia của Mỹ và Pháp. Dựa vào Tuyên ngôn Độc lập 1776 của Hoa Kỳ, viễn cảnh được vẽ ra: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sau đó gia cố thêm: “Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”
Có vẻ cái bánh vẽ này cần phải thêm “chất điều vị tạo ngọt” nên trích dẫn thêm nội dung trong Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp 1791 “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Bản tuyên ngôn chốt hạ bằng một câu khẳng định đanh thép: “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.” Đoạn này quá đỗi say đắm, như là thứ nha phiến làm mê muội lòng người với những hứa hẹn về một tương lai xán lạn. Ai mà không mê muội trước những viễn cảnh về một cuộc sống sung sướng, tự do, hạnh phúc và bình đẳng?
3. Sự lập lờ mang tính mưu đồ
Tuy nhiên, để những quyền thiêng liêng ấy trở thành hiện thực, quyền lực chính trị phải được đặt dưới sự giám sát tối cao của nhân dân. Vì mưu đồ độc chiếm quyền lực vĩnh viễn, bản tuyên ngôn ngày 2/9/1945 đã cố tình cắt xén phần quan trọng nhất trong Tuyên ngôn của Hoa Kỳ năm 1776 — cơ chế bảo đảm cho dân quyền. Đó là đoạn:
“Rằng để đảm bảo cho những quyền lợi này, các chính phủ được lập ra trong nhân dân và có được những quyền lực chính đáng trên cơ sở sự nhất trí của nhân dân, rằng bất cứ khi nào một thể chế chính quyền nào đó phá vỡ những mục tiêu này, thì nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền đó và lập nên một chính quyền mới, đặt trên nền tảng những nguyên tắc cũng như tổ chức thực thi quyền hành theo một thể chế sao cho có hiệu quả tốt nhất đối với an ninh và hạnh phúc của họ“
Khi giấu nhẹm quyền “thay đổi hoặc loại bỏ chính quyền và lập nên một chính quyền mới” của người dân, phần đầu của bản tuyên ngôn chỉ là những lời hứa suông ngon ngọt. Nó cắt cụt phần cam kết trách nhiệm, tước đi những quyền lợi hợp pháp của người dân đối với bộ máy cai trị tương lai.
4. Hậu Quả Và Hệ Lụy Khôn Lường
Sự thiếu minh bạch, lừa dối ngay từ gốc rễ hiến định đã dẫn đến những hệ lụy thảm khốc cho cả dân tộc.
Bao lớp trí, nông, công thương đã cống hiến tất cả sức lực, tài sản cho cái gọi là chính phủ Việt Minh lâm thời. Đặc biệt là quyên góp vàng bạc, tài sản vào tuần lễ vàng năm 1947 để xây dựng chính phủ mới. Nhưng chỉ vài năm sau đó, từ năm 1953 đến năm 1957, cuộc tắm máu núp bóng cải cách ruộng đất nhân danh “người cày có ruộng” diễn ra. Các cuộc đấu tố với “đồng quê đỏ máu, đường thôn rợp cờ” đã thanh lọc, tiêu diệt tầng lớp tinh hoa, phú nông và địa chủ nông thôn. Cuộc tắm máu này, theo số liệu từ dân gian và từ suy luận logic đã làm cho trên dưới một triệu người thiệt mạng.
Khi quyền lực không thuộc về nhân dân, các bản Hiến pháp sau này liên tục bị sửa đổi tùy tiện theo ý chí của giai cấp cai trị để bảo vệ sự độc đoán chuyên quyền.
Mọi quyền hiển nhiên mà tạo hóa ban tặng cho con người dần bị tước đoạt sạch sành sanh. Xã hội trở nên ngột ngạt, người dân sống trong một xã hội như được miêu tả trong tác phẩm Chuyện ở nông trại (Animal Farm) của George Orwell: “Tất cả các loài vật đều bình đẳng, nhưng một số loài vật bình đẳng hơn những loài khác.”
5. Kết luận
Cả dân tộc đã phải ăn một cái bánh vẽ đầu tiên có hàm lượng độc tố vô cùng lớn. Nó làm cho Việt Nam, một quốc gia có quá nhiều lợi thế phát triển trở thành một quốc gia không chịu phát triển.
Mặc dù nhận được nguồn hỗ trợ tài chính khổng lồ từ nguồn kiều hối của “khúc ruột ngàn dặm” gửi về cho thân nhân sau khi họ đã đánh đổi cả sinh mạng, bị mang tiếng phản bội quê hương khi trốn chạy trong máu và nước mắt, đất nước này vẫn còn chưa giải hết độc tố từ cái bánh vẽ đầu tiên.
No comments:
Post a Comment