Friday, May 29, 2026

Cao và thấp, ngôn ngữ của những chính trị gia
Nguyễn Hoàng Văn
29-5-2026
Tiengdan

Thỉnh thoảng giới ngôn ngữ học cùng truyền thông Mỹ lại mang tiếng Anh “lớp Năm” của ông Donald Trump ra nặng nhẹ, nhưng việc này, có lẽ họ cũng thừa hiểu, càng đi sâu, càng khiến những ủng hộ viên cốt cán của ông ta trở nên… cốt cán hơn bởi, với họ, đả kích Trump cũng chính là đả kích tông tộc nhà mình [1].

Đó là cử tri của những vùng nông thôn hẻo lánh hay kỹ nghệ hết thời, chịu nhiều thua thiệt trong thời toàn cầu hóa, thời của kinh tế tri thức, thông tin và cái kiểu bắt bẻ chữ nghĩa này, xem ra, có khác gì sự cười cợt của Margaret Mitchell trong Gone with the Wind? Tái hiện nước Mỹ vào cái thời chia rẽ dữ dội với việc nên hay không nên tiếp tục xem những kẻ khác màu da với mình là con thú chứ không phải con người, Mitchell nói về những người Mỹ “nói tiếng Anh sai ngữ pháp” tại các nông trại ở miền Nam đang sống chết bám vào chế độ nô lệ, những cái sai từ mức “kém” đến mức “kinh khủng” và, dẫu hoàn cảnh sống có thay đổi thế nào đó, cũng “chẳng khá lên tí nào” [2].

Đó cũng là lý do khiến bà Pauline Hanson, xuất thân là chủ quầy Fish & Chip tại tiểu bang Queensland của nước Úc, ăn khách với những cử tri da trắng ganh ghét di dân khác màu da. Gia nhập chính trường năm 1996, Hanson gây sóng gió ngay lập tức với bài diễn văn chống người nhập cư Á châu và, sau nhiều thăng trầm, có lúc ngồi tù vì gian dối chính trị, hiện đang giữ chân trong Thượng viện và đảng dân túy One Nation của bà lại khiến nhiều chính đảng lớn, đặc biệt là đảng Quốc Gia dựa vào cử tri nông thôn, lo lắng.

Bà sử dụng một thứ ngôn ngữ xa rời sách vở, loại căn bản nhất và, tôi còn nhớ rất rõ, vào giữa thập niên 1990, trong những lần trả lời phỏng vấn trên truyền hình, bà đã phải liên tục “Pleasea explain” vì không hiểu những từ vựng mà học sinh trung học bắt buộc phải biết. Bà “Pleasea explain” vì không hiểu “xenophobic” (bài ngoại) là gì. Bà “Pleasea explain” vì không hiểu “biodiversity” (sự đa dạng sinh học) là gì v.v. Tuy nhiên, những điều này lại khiến những cử tri thua thiệt với thời thế cảm thấy bà là một phần “rứt ruột” của mình.

Và đó cũng là lý do để các chính trị gia học vấn đầy người có khi phải giả dại, phải khổ cực ăn nói sao cho… thấp xuống, bằng cách sử dụng những tiếng lóng bình dân hay, thậm chí, cố ý nói sai ngữ pháp để tỏ ra gần dân. Sống ở Úc, nên tôi, thỉnh thoảng, lại chứng kiến những lời qua tiếng lại liên quan đến mức cao hay sự thấp trong tiếng nói của họ mà, nổi bật nhất, là hai chính khách thuộc hàng học thức nhất, có bằng tiến sĩ hay cao học (Master) của Viện Đại học Oxford, Kevin Rudd và Kim Beazley [3].

Ông Rudd từng là Thủ tướng Úc, sau làm ngoại trưởng rồi đại sứ, trong giới học thuật quốc tế được xem là một trong những nhà “Trung Nam Hải học” hàng đầu của thế giới, sử dụng thành thạo tiếng Trung và, trong thời gian rảnh rỗi sau khi rời chính trường, đã viết luận án tiến sĩ về Tập Cận Bình tại Viện Đại học Oxford, được đại học này xuất bản năm 2024 với nhan đề “On Xi Jinping – How Xi’s Marxist Nationalism is Shaping China and the World”.

Học vấn cao thế nên, để thu phục cử tri bình dân, có lúc ông Rudd phải cố ý nói tiếng Anh sao cho… thấp nên bị các đối thủ chính trị mỉa mai, châm chọc. Thí dụ như ngày 9/6/2009, khi ông trả lời phỏng vấn của Đài ABC, để nhấn mạnh đến sự bình đẳng giới trong nội các mới mình:

“Fair shake of the sauce bottle mate, if you were to compare what this government has done in terms of the promotion of women of talent and ability compared with our predecessors, it’s chalk and cheese. . . fair shake of the sauce bottle mate…”

Ý của ông Rudd là, nội các mới có khá nhiều khuôn mặt nữ giới, một nữ phó thủ tướng, mà số nữ bộ trưởng còn cao gấp đôi so với những nội các trước đây và sự công bằng này chính là, nói theo nghĩa đen, “lắc chai sốt cho đều”. Đó là động tác để mọi thành phần, mọi hương vị hòa quyện vào nhau và điều ngày ngụ ý… công bằng nhưng “fair shake of the sauce bottle mate” thì quả là dài dòng và xa lạ với “fair go” mà người Úc đã quen sử dụng.

Vấn đề là tại sao ông Rudd lại làm phiền cái lỗ tai người khác đến thế? Không đợi lâu, dân biểu Tony Abbott thuộc đảng đối lập, người sau này cũng trở thành thủ tướng, đã chộp ngay để mỉa mai, công kích, cho biết, ông Rudd đã ăn cắp tiếng lóng này từ phim Barry McKenzie (1972) và, vì ngày nay không mấy ai dùng cách nói bình dân này, ông Rudd đã “lặp đi lặp lại như thể là sáng tạo của riêng mình”: “Hắn ta làm như thể là đó là ngôn ngữ riêng của hắn và đó mới là chuyện lớn”. Tuy nhiên vấn đề chính mà ông Abbott muốn nêu bật là ông Rudd, vì quá xa rời công chúng nên, trong cơn tuyệt vọng, lại cố dùng thứ tiếng lóng bình dân này để tỏ ra gần gũi với người dân: “He was desperately trying to connect with the Australian people by using phrases such as ‘fair shake of the sauce bottle’.” [4].

Bị đả kích là cố ý nói một thứ tiếng Anh “thấp” đã đành, ông Rudd còn gây rắc rối khi sử dụng một thứ tiếng Anh… cao.

Thượng tuần tháng 7 năm 2009, ông đến dự Diễn đàn của các nền kinh tế lớn “Major Economies Forum” (MEF) gồm Khối Bát Cường (G-8) và các nước kỹ nghệ phát triển tại Ý, tiện thể làm một vòng công du Âu châu. Ngày 8/7/2009, khi tham gia cuộc họp báo chung với cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Rudd đã khiến thông dịch viên Đức ngữ của mình… trơ ra với cụm từ “detailed programmatic specificity” [5].

Có thể ý của ông Rudd là, xét một cách cụ thể và chi tiết theo những mục tiêu đã hoạch định, hội nghị MEF vẫn chưa đạt được một tiến bộ cụ thể nào. Tuy nhiên, dồn hai tính từ vào một chỗ để bổ nghĩa cho một danh từ ngay giữa một cuộc họp báo bao nhiêu người đang chú ý, ông Rudd đã làm khó thông dịch viên tiếng Đức của mình.

Dân biểu Malcolm Turnbull, lúc đó là lãnh tụ đảng Tự Do đang ở thế đối lập, sau cũng trở thành Thủ tướng, đã nhanh nhẩu vớ lấy để châm chọc, cho biết, cá nhân ông cũng không hiểu cụm từ “detailed programmatic specificity” là gì và tỏ vẻ thông cảm với thông dịch viên: “Ông Rudd có cách nói riêng của ông ấy. Tôi chỉ hy vọng là ông ta biết ông ta nói cái gì vì nhiều chuyện ông ta trình bày bằng các thành ngữ kiểu này thì rất nhiều người không thể nào hiểu được. Tôi cho rằng sử dụng một thứ tiếng Anh rõ ràng và đơn giản sẽ là liều thuốc hay cho trở ngại ngôn ngữ của ông Rudd”.

Nhưng ông Rudd vẫn chưa là gì so với lãnh tụ tiền nhiệm Kim Beazley. Cũng là một chính trị gia đầy học thức, đã tốt nghiệp cao học triết tại Oxford bằng học bổng Rhodes rồi trở về Úc dạy đại học một thời gian trước khi ra làm chính trị thì, với ông, việc “sử dụng một thứ tiếng Anh bình dân” lại là một nỗ lực nhọc nhằn.

Là người trí thức, khá được lòng dân, dày dạn kinh nghiệm điều hành chính quyền, am hiểu nền chính trị Mỹ cùng các vấn đề quốc phòng, ông Beazley lại có nhược điểm là ăn nói quá hàn lâm. Muốn bảo là cử tri hãy bỏ phiếu cho đảng mình, ông sử dụng những từ ngữ cao vời, xa lạ. Muốn nói với cử tri rằng đối thủ chính trị của mình không xứng, ông vòng vo với lối diễn tả rặt mùi kinh viện, dẫn ra những điển cố từ văn học cổ điển và thần thoại Hy Lạp khiến công chúng ngơ ngác và, thậm chí, cả những chính khách tầm cỡ cũng không hiểu nổi.

Năm 2000, khi công kích chính phủ dùng ngân sách thặng dư để xây đường miền quê thay vì dùng số tiền đó để bù vào việc cắt giảm thuế nhiên liệu, Beazley cho rằng, đó là “những dự án boondoggle” khiến khối người, từ giới truyền thông cho đến giới chính khách, phải cạy cục tra… từ điển. Tra cả hai bộ Oxford Advanced Learner’s (1995) của Anh và Random House (1980) của Mỹ cũng không thấy, một đài truyền hình Úc đã vội vã đưa tin: Lãnh tụ đối lập sử dụng một từ “không có trong tự điển”, thậm chí họ còn quay cảnh một vị tiến sĩ mở tự điển ngay trang “boon…” và trỏ ngón tay lắc đầu.

Nhưng cựu Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông John Anderson thì tra được: Ông là người nông thôn, ông phải tra kỳ được để nắm rõ lãnh tụ đảng Lao Động… chửi xéo mình như thế nào. Lục lọi đến Oxford English Dictionary new edition mới phát hiện rằng “boondoggle” ngụ ý “vặt vãnh, tầm phào, không cần thiết” (trivial and unnecessary works), ông hớn hở chỉ trích Beazley là kẻ “khinh miệt nông thôn”, xem những dự án hạ tầng nhằm nâng cao phúc lợi cho giới nông gia “là vặt vãnh tầm phào”.

Tuy nhiên ông Beazley bình thản: “Boondoggle” là “pork-berralling”. Đây tiếng lóng phổ biến từ thập niên 70 của thế kỷ 19 để chỉ những dự án hay đạo luật mỵ dân. Nguyên thủy, “pork-barrel” là thùng thịt heo muối mà các chủ nô trong thời kỳ tiền nội chiến phân phát cho các nô lệ vào các dịp lễ như một cách ban ơn và, về sau, được báo chí sử dụng để chỉ những dự án chẳng có giá trị thực tiễn nào ngoài việc ban ơn để ve vuốt cử tri địa phương nhằm câu phiếu.

Lúc này, bà Butler, thành viên Ban biên tập Macquarie Dictionary đã giải thích rõ hơn ý ông Beazley, cho biết nguyên thủy “boondoggle” là những miếng da xếp nếp của mấy chàng cao bồi Mỹ, chẳng có một công dụng thiết thực nào, nên, vào thập niên 30, giới chính trị Mỹ vớ lấy từ này để chỉ những công trình xây dựng “pork barrelling” và, hiện tại, trong khi “pork-barrelling” vẫn còn phổ biến thì rất ít người biết “boondoggle”, trừ những ai am tường nền chính trị Mỹ.

Mà ông Beazely toàn là sử dụng những từ “độc” như thế. Có lần, khi chỉ trích cựu Thủ tướng Howard là đồ hèn nhát, ông đã trích dẫn nhạc kịch của thế kỷ 19: “Thủ tướng đang hành động theo kiểu ‘Plaza-Toro lead-from-behind act’.”

Điển cố này xuất phát từ vở opera The Gondoliers của nhạc sĩ Arthur Sullivan và kịch tác gia W. S. Gilbert, trong có khúc hát nói về Công tước Plaza-Toro hèn nhát, khi có chiến sự thì chỉ huy trung đoàn của mình từ phía sau: “In enterprise of martial kind, / When there was any fighting, / He led his regiment from behind— / He found it less exciting”. Và khi diễn đạt rắc rối như vậy, ông Beazley chỉ đơn giản nhắc lại việc Howard đã nhiều lần từ chối, không dám tranh luận công khai với mình trên truyền hình.

Công kích cựu Bộ trưởng Y Tế Michael Wooldrige, ông Beazly tuyên bố: “Health Minister and his myrmidoms” khiến nhiều người Úc ngơ ngác, không hiểu. Myrmidons là những chiến binh dưới trướng Achilles trong trường ca Iliad của Homer, được diễn tả như những người hiếu chiến, tận tụy và trung thành với lãnh tụ nên, khi dẫn ra điển cố của thần thoại Hy Lạp này, ông Beazley chỉ muốn ngụ ý rằng, “Bộ trưởng y tế cùng đội tay chân nô bộc của hắn”, nhưng vấn đề là, có bao nhiêu cử tri Úc hiểu được?

Thậm chí khi nói về mình, ông còn sử dụng những từ ngữ và cách ví von vô cùng rắm rối. Để diễn tả sự hưng phấn, sinh lực dồi dào, thừa sức làm… thủ tướng, Beazly cho biết, ông khỏe như một “blinking walking yeti” đang “carrying a bit of pud”, cách diễn tả mà ai cũng lắc đầu bởi, mạnh khỏe thì nói mạnh khỏe, việc gì phải phức tạp hóa nó lên và lôi cả giống người tuyết hoang đường ở Hy Mã Lạp Sơn vào?

Những thông điệp chính trị cũng giống như những lời chào hàng của nhà quảng cáo, phải gãy gọn, sáng sủa và dễ hiểu, để tạo nên hiệu ứng tức thì trong tâm trí công chúng mà những cách trình bày như thế lại khiến cử tri ngơ ngác, phải chạy đi… tra từ điển. Bởi vậy, khi quyết định đứng ra tái tranh cử ghế lãnh đạo đảng Lao Động, sau khi ông Mark Latham từ chức lãnh đạo vào ngày 4/12/2005, ông Beazly khẳng định là ông đã thực sự học bài họ của mình và có cách trình bày rõ ràng, sáng sủa hơn: “Tôi đã học được nhiều điều trong thời gian ngồi ghế sau … Tôi không hề thay đổi quan điểm và nguyên tắc của mình, tuy nhiên tôi đã thay đổi phương pháp làm việc…” Tuy nhiên, sau đó thì tình hình đảng vẫn không sáng sủa và ngày 4/12/2006 ông bị cặp Kevin Rudd và Julia Gillard qua mặt, sau đó trở lại với giảng đường đại học, trở thành Viện trưởng danh dự Đại học Quốc gia Úc, rồi được ông Rudd mời làm đại sứ tại Mỹ [6].

Qua những điều như thế, chúng ta thấy việc các chính trị gia có thực học khó khăn lúng túng biết bao khi cố sử dụng một thứ ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu. Nhưng đáng nói hơn là những chính trị gia nói những điều mà cả họ cũng… không hiểu và, với chuyện này, có lẽ nên quay về với đất nước chúng ta.

Họ không thực sự “nói” hay trình bày những gì mình đang suy nghĩ trong đầu mà chỉ máy móc “đọc” những gì mà các trợ lý soạn sẵn trên giấy, thí dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc lúc “đọc” ba nước “cờ lờ vờ” để trở thành trò cười cho cả nước. Mà ông Phúc không phải là ngoại lệ, theo câu chuyện mà tác giả La Thành kể lại trên Talawas ngày 6/10/2005, trong bài đầu của loạt bài ba kỳ “Sự nghèo đói tự cưỡng bức của tư tưởng chính trị ở Việt Nam”:

“Lê tổng bí thư là người chỉ cầm quyền có nửa nhiệm kỳ. Còn nhớ, vào năm 1998, ngay sau hội nghị trung ương lần thứ 8 (khoá Tám), cuộc hội nghị đã giúp họ Lê đoạt quyền lãnh đạo đảng từ tay Đỗ Mười, tân tổng bí thư Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp báo quốc tế để lại nhiều ấn tượng. Có lẽ đó là một lần hiếm hoi, nếu không phải là lần đầu tiên sau nhiều năm, một chức sắc hàng nguyên thủ của Việt Nam trực tiếp chủ trì một hội báo quốc tế, trực tiếp trả lời những câu hỏi của các phóng viên nước ngoài. Khi được phóng viên tờ Kinh tế Trung Quốc, một người Hoa nói rành rẽ tiếng Việt, hỏi ‘Gần đây, trong các văn kiện và báo chí Việt Nam thường xuất hiện từ nội lực. Đề nghị ngài tổng bí thư giải thích ý nghĩa của khái niệm này,” Lê Khả Phiêu đã lúng túng thực sự. Một người Hoa hỏi một người Việt (có địa vị cao nhất) về một tổ từ tiếng Hán, có trong tất cả các từ điển Hán ngữ hiện đại: một đề thi kiểm tra văn hoá xấc xược và khiêu khích! Đám thư lại mê phim chưởng đã vô tình làm khó vị tân tổng bí thư. Sau khi được Nguyễn Mạnh Cầm và Vũ Khoan đang ngồi kèm hai bên trao đổi chớp nhoáng, tổng bí thư họ Lê bắt đầu trả lời… lằng nhằng, đại ý: nội là bên trong, còn lực là sức lực… Ngày hôm sau, ở các trường đại học, giới trí thức nhận xét về cuộc họp báo: “Đúng là điếc không sợ súng!” Sau lần duy nhất đó, người ta không còn thấy cụ tổng trực tiếp đương đầu với một cuộc họp báo nào như vậy nữa.”

Nếu không máy móc đọc theo văn bản của các trợ lý mà trực tiếp trình bày ý nghĩ của mình, họ chỉ hùng hồn về những điều… không ai cãi được, thứ mà tác giả gọi là “chân lý phẳng” hay, thậm chí, những “cảm kiến tầm phào”:

“Cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng là người có biệt tài phát biểu ra những chân lý phẳng, những cảm kiến tầm phào. Vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm 1998, ông đến dự buổi biểu dương các thiếu nhi tiêu biểu của thủ đô Hà Nội, do báo Nhi Đồng tổ chức tại nhà hát Tuổi Trẻ trên đường Ngô Thì Nhậm. Giữa chừng khi đang đọc bài viết sẵn, ông ngừng lại và giảng: ‘Các đồng chí nên nhớ rằng á, trẻ em là rất quan trọng!’… Lần khác, trong buổi lễ tuyên dương những học sinh vừa đoạt giải Olympic quốc tế năm 2000, ông đọc một bài diễn văn có nội dung huấn thị ngành giáo dục. Đến đoạn ‘… chúng ta phấn đấu để đến năm hai ngàn hai mươi, nước ta sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển’ dường như cảm thấy viễn cảnh mong muốn của đất nước chưa đủ liều lượng để gây ấn tượng, ông thả tờ giấy xuống, nói vo: ‘Mà tôi muốn nói với các đồng chí rằng á, công nghiệp ở đây phải là công nghiệp hiện đại đấy, chứ không phải công nghiệp vớ vẩn đâu.’ Cử toạ, bao gồm rất nhiều trí thức hàng đầu của ngành giáo dục, chỉ kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Băng hình phát trên chương trình thời sự của ti-vi ngày hôm đó đã cắt bỏ đi đoạn tổng bí thư nói vo này.”

Có như vậy chúng ta mới hiểu tại sao ông Lê Khả Phiêu lại phát biểu “khô như rơm” khi gặp nguyên Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Tuy nhiên đó không phải là khiếm khuyết của riêng ông mà, hầu như, nhà lãnh đạo đương thời nào cũng vậy cả. Tác giả kể tiếp:

“Do nghề nghiệp và do cả tình cờ, tôi đã từng vài lần trực tiếp dự thính những diễn từ của một số chức sắc cao cấp của đảng cộng sản. Thời còn đương nhiệm, cựu tổng bí thư Đỗ Mười có lần đến thăm một đơn vị quân đội. Ông bước lên bục, rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư và say sưa đọc. Đến đoạn nói về đổi mới, ông dừng lại, buông giấy, chém tay liên hồi vào không khí và kể: ‘Vừa rồi, tôi cho mời hơn hai mươi doanh nghiệp lớn về họp để tham mưu cho đảng về đổi mới kinh tế. Sau hai ngày họp, mới phát hiện ra chính sách thuế của ta có rất nhiều kẽ hở’. Nghe ông nói, cả hội trường rộ lên tiếng cười. Ở nước Nga, người ta gọi những sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết rồi là những ‘chân lý phẳng’ («плоская истина»). Một cán bộ ngoại giao, là chỗ bà con với tôi, nhận xét: ‘Ông Mười cứ rời tờ nhắc bài ra là nói nhảm’. Đến nỗi, một lần vào dịp Tết nguyên đán, khi đến thăm đại lão hoà thượng Kim Cương Tử ở chùa Trấn Quốc, được các hoà thượng trong nhà chùa đón tiếp thân tình quanh một bàn trà, tổng Đỗ cũng vẫn phải rút từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư và đọc… lời chúc Tết! … Đỗ Mười vốn bệnh thần kinh, ở những buổi ông thuyết giảng, mỗi khi ông nói vo sa đà, người ta bố trí người lên thay ly nước để kéo ông quay trở lại với tập giấy nhắc bài.

Là người quan tâm đến chính trị, tôi hầu như không thấy các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam như tổng bí thư và các uỷ viên Bộ chính trị đảng cộng sản, chủ tịch nước, thủ tướng cho báo chí phỏng vấn trực tiếp theo đúng nghĩa của nhóm từ này. Muốn phỏng vấn các siêu VIP này, nhà báo thường phải gửi trước đến văn phòng một bảng câu hỏi để cho các chuyên viên ở đó rà duyệt và chuẩn bị bài trả lời cho ‘đương sự’. Tóm lại, những cuộc interview như thế hoàn toàn là những màn kịch đã dày công chuẩn bị của nhiều người…”

Có nhìn vào những bi hài kịch con con như thế mới thấy thế giới chính trị thật quá phức tạp, giỏi quá thì giả ngu; không được thế lại cố làm ra dáng thông tuệ nhưng, nhiều khi, đâm ra lạc điệu, trớt quớt.

Chính những điều như thế đã khiến giấc mơ của tôi về một quê hương rực rỡ trong tương lai trở nên đơn giản vô cùng. Tôi mơ ước cái ngày đất nước có những nhà lãnh đạo đầy trí tuệ nhưng chẳng cần phải giả dại để ra vẻ bình dân. Họ chẳng cần làm thế bởi lúc dân trí đã cao, chẳng phải làm ra vẻ ngu ngơ để người dân cảm thấy gần gũi, mà có cố ý làm cao về mặt trí tuệ thì chẳng thể bịp bợm được ai.

_________

Chú thích:

1. Có thể tham khảo một số nhận xét như: “Trump compared to a ‘fifth grader’ for glaring errors, misgendering in tariff letters to world leaders; ‘Words fail him’”: https://www.hindustantimes.com/world-news/us-news/trump-compared-to-a-fifth-grader-for-glaring-errors-misgendering-in-tariff-letters-to-world-leaders-words-fail-him-101751980544481.html

“51 Times Donald Trump Failed at Basic English – One of Trump’s many problems is a lack of spelling ability, as evidenced by his tweets. We edit them here”: https://www.advocate.com/politics/2018/4/04/51-times-donald-trump-failed-basic-english

Hay nhận xét của nhà ngôn ngữ học John McWhorter, Giáo sư Viện Đại học Columbia: “Linguist Expert: President Donald Trump Sounds Like Your Beer-Swilling Uncle”: https://www.youtube.com/watch?v=Qwnpa3KhT4Y

Hoặc: “Trump Spells Basic Word So Laughably Wrong Critics Think He’s ‘Mentally Incompetent”: https://www.huffpost.com/entry/trump-misspells-which-as-witch-truth-social-iran_n_69c1540ce4b04cdc2d770fce

2. “Their family had more money, more horses, more slaves than any one else in the County, but the boy shad less grammar than most of their poor Cracker neighbors” (Part 1) “Oh, she used awful grammar but I could see she was trying so hard to be elegant, poor thing.” (Part 2) “Of course, Will’s always going to look like a Cracker and marriage won’t improve his grammar any.” (Part 4).

3. Đâu từ thập niên 1998, Việt Nam có khuynh hướng gọi bằng Master là “Thạc sĩ”, gây lẫn lộn với một “Thạc sĩ – Agrégé” của Pháp, đã được sử dụng từ thời Pháp thuộc.

4. Mark Kenny, “Kevin Rudd discovers a new language”, The Advertiser, June 10th, 2009

5 .“Detail” có nghĩa là chi tiết và “detailed” được sử dựng như một tính từ, có nghĩa là “có tính chi tiết”; “programmatic” là tính từ của “program” (chương trình), có nghĩa là thuộc về hay mang tính chương trình, tính cách trù liệu, hoạch định sẵn; “specificity” là danh từ, có nghĩa nét đặc trưng, sắc thái riêng biệt.

6. Trong chính trị Úc hay các nền dân chủ đại nghị như ở Anh, Ấn, từ “ghế trước/ ghế sau” (front/ back seat) là chỉ tình trạng những dân biểu có chân hay không có chân trong nội các. Trong các phiên họp quốc hội, các thành viên nội các ngồi ở hàng ghế trước, khi một bộ trưởng bị cách chức thì ông ta phải lùi về ghế sau.

Đảng đổi lập, tuy không nắm chính quyền, cũng có một nội các đối lập và những dân biểu thuộc “nội các” này cũng ngồi ở hàng ghế trước. Ông Beazley là lãnh tụ đảng Lao Động nhưng sau khi đảng này thất bại trước đảng Tự Do, ông từ chức và lùi vế ghế sau. Sau khi ông Latham thất bại và từ chức, ông Beazley lại ra tranh cử vị trí lãnh tụ đảng.

No comments:

Post a Comment