Tuesday, March 24, 2026

VNTB – Ủy ban Bảo vệ Nhà báo kêu gọi Việt Nam điều tra vụ nhà báo Nguyễn Hoàng Vị bị bắt giữ tuỳ tiện
CPJ
24.03.2026 3:59
VNThoibao


(VNTB) – Nhà báo Việt Nam Nguyễn Hoàng Vi bị  hành hung khi bị tạm giam tại đồn công an.
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) kêu gọi chính quyền Việt Nam điều tra vụ việc nhà báo độc lập Nguyễn Hoàng Vi bị công an TP. Hồ Chí Minh hành hung và bắt giữ tùy tiện, đồng thời truy cứu trách nhiệm những người liên quan.

Ngày 19 tháng 3, khi đang đưa con đến trường, bà Vi bị công an chặn lại lại và đưa đến một đồn công an ở TP. Hồ Chí Minh.  Bà đã bị giam giữ hơn 10 tiếng mà không được thông báo lý do, bà cho CPJ biết qua email.

Bài đăng trên Facebook của Nguyễn Hoàng Vi về việc bị công an bắt.

Bà Vi bị một công an tên Nguyễn Bá Dương dùng dép đánh nhiều lần vào đầu, người này sau đó bắt bà ký vào một “chồng” các bài báo mà bà đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân, theo lời bà Vi và các phương tiện truyền thông. Bà được thả mà không bị buộc tội, theo cùng các nguồn tin trên.

“Chính quyền Việt Nam phải ngay lập tức công bố lý do nhà báo Nguyễn Hoàng Vi bị bắt giữ và điều tra người công an đã đánh đập bà trong đồn cảnh sát”, ông Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á, cho biết. “Đây là một nỗ lực trắng trợn nhằm bịt ​​miệng một nhà báo bằng hành vi đe dọa thô bạo, và những người chịu trách nhiệm phải đối mặt với hậu quả.”

Vụ quấy rối xảy ra ngay sau khi bà Vi đăng tải những bình luận trên mạng xã hội tỏ vẻ nghi ngờ về việc bỏ phiếu và thẻ đăng ký cử tri trước cuộc bầu cử vừa qua, mà truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin có tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,79%.

Bà Vi là một cựu cộng tác viên thường xuyên của các phương tiện truyền thông độc lập Việt Nam, hiện đang đăng tải bài viết trên các kênh mạng xã hội cá nhân, trước đây từng bị công an để mắt đến vì các bài báo của bà. Năm 2012, bà bị công an tấn công tình dục trong khi bị thẩm vấn và giam giữ vì các bài báo về các nhà báo bị bỏ tù và các nhà hoạt động bị quấy rối.

Bộ Công an, cơ quan chủ quan công an, không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của CPJ. Theo dữ liệu của CPJ, Việt Nam nằm trong số những quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ nhất thế giới, với ít nhất 17 người đang bị giam cầm.

* * * * * * *

Mình bị bắt khi vừa đưa con đến trường học.

Tôi lúc đó đã chuẩn bị tinh thần đi xa một chuyến nên chỉ nghĩ đến con tôi cần đi học đúng giờ chớ ko quan tâm lắm đến bản thân ra sao.

Tôi nhờ phía an ninh nhắn cho ba mấy nhỏ về đưa đón tụi nhỏ đi học và không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài đồn công an.

Tối về, ổng gửi tôi bài viết này nhờ tôi đăng vì ổng nghỉ dùng fb lâu rồi.

*******

Chuyện nhà bà Nguyễn Hoàng Vi

Sáng nay 19/3, tôi đi làm về không thấy “người bạn đời” Nguyễn Hoàng Vi ở nhà, và cũng không liên lạc được. Đến gần trưa có người trong Lực lượng an ninh cơ sở đến thông báo “Vi đang làm việc với công an ở trên phường”, và nhắn tôi đón mấy đứa nhỏ đi học về và gửi bộ quần áo vào cho Vi.

Sau khi đón con tôi có đến trụ sở an ninh phường Phú Thạnh (Q. Tân Phú cũ) để xác minh. Một viên an ninh mặc thường phục ra tiếp chuyện cho biết Vi đang làm việc tại đây. Tôi hỏi Vi bị “mời lên làm việc hay là đang bị tạm giữ hành chính”? Anh ta cho biết không phải tạm giữ hành chính mà chỉ mời làm việc, rồi chiều sẽ về thôi.

Tôi hỏi lý do gửi quần áo, đó là các anh đề nghị hay do Vi yêu cầu. An ninh cho biết là do Vi,  vì “chị Vi đang mặc một bộ đồ ngắn trên người, hiện tại đã được các anh ở phường cho mượn chiếc áo khoác”.

Đến đây thì tôi không cần hỏi gì nữa vì nghĩ ngay đến cảnh này trông thật quen thuộc làm sao: Trời vừa sáng, bả lí lắc trong bộ áo hai dây đi ra khỏi nhà thì bị… “bế về đồn”.

Ở với bả hơn một chục năm, tôi luôn ý thức rằng, nếu bả có đi tù thì cũng khó tránh khỏi trong bối cảnh chính trị hiện tại. Tôi nhờ an ninh nhắn lại với bả rằng “tôi không có gửi cái gì vô hết, cứ mặc bộ đồ đó đi.”

Tôi biết rằng, với tính khí của Vi thì bả có thể xé luôn cái quần lót trên người – lấy đó làm cái khăn tang – coi chồng con như chết hết rồi để không còn chút vướn bận và luyến lưu. Chấp nhận sự đàm áp về thể xác chứ không thỏa hiệp tự biến mình trở thành tù nhân trong tư tưởng của chính ta mà đổi lấy sự an yên giả tạo.

Vậy tư tưởng của bà Vi là gì để ra nông nỗi này?

Mới đây nhất, người của chính quyền đến nhà nhắc nhở bà ấy treo cờ đỏ sao vàng để mừng “ngày bầu cử là ngày hội non sông”, bà ấy không treo.

Phiếu cử tri được đưa tới nhà và nhắc nhở bà ấy đi bầu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhưng bà ấy không đi bầu.

Không đi bầu cử, người của chính quyền tiếp tục đến nhà yêu cầu trả lại phiếu cử tri, bà ấy cũng không trả.

Những hành vi đó có được coi là người có tư tưởng chống chính quyền không, để bà phải bị “bế lên đồn” nhằm soi xét về hành vi và thái độ chính trị?

Là một công dân, bà Vi hiểu rằng, đi bầu là quyền không phải nghĩa vụ. Ai không đi bầu thì họ tự nguyện từ bỏ quyền bầu cử và cũng từ bỏ luôn người đại diện cho họ trong hệ thống chính trị. Việc không đi bầu của một người sẽ không gây tổn hại đến quyền bầu cử của người khác. Nó chỉ gây ảnh hưởng đến tỉ lệ bỏ phiếu của địa phương- một dữ liệu có thể dùng đánh giá thành tích và mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức. Ngưòi dân không có nghĩa vụ phải phải thực hiện hành vi phục vụ lợi ích chính trị cho quan chức chính quyền.

Việc bà Vi từ chối trả lại phiếu cử tri dù không đi bầu là điều rất hợp lý vì phiếu cử tri gắn với quyền nhân thân, bao gồm tên tuổi, nơi cư trú của một công dân, nó có thể phát sinh ra quyền và trách nhiệm liên quan nên không thể dễ dàng chuyển giao cho người khác, và đặc biệt phiếu cử tri khi rơi vào tay người khác có thể phục vụ cho mục đích xấu của riêng họ.

Bà Vi luôn ý thức rõ, không phải cứ là người nhân danh chính quyền, nhân danh công vụ khi đến nhà yêu cầu người dân phải làm thế này, thế kia thì họ phải răm rắp thực hiện theo, đặc biệt là những yêu cầu truyền đạt bằng miệng. Nhưng rất tiếc, người của chính quyền khi làm việc thường “bỏ quên” văn bản pháp quy để nói chuyện với người mà họ cần thuyết phục. Thành ra bất đồng nối tiếp bất đồng, mối quan hệ giữa công dân là bà Vi với chính quyền địa phương là không thể hòa giải.

Cần lưu ý rằng, mối quan hệ giữa người dân với cán bộ, công chức được kết nối bởi pháp luật. Pháp luật trao quyền cho những người thi hành công vụ, thì người đang thực thi nhiệm vụ ấy cần phải luôn tôn trọng luật pháp. Phá vỡ đi những chuẩn mực pháp lý không chỉ là hành vi lạm quyền mà còn có thể dẫn đến hành vu du côn, hèn hạ của nhân viên công quyền.

Không có cái kiểu chuẩn mực pháp lý nào cho phép một người còn mặc bộ đồ ngủ trên người vừa bước ra khỏi nhà thì bị một nhóm người mặc thường phục chặn giữa đường mời bằng miệng là đi theo họ về đồn công an làm việc. Nếu người ta không chấp hành thì sử dụng vũ lực để cưỡng chế. Vừa vào trong đồn là táng cho người ta vài bạt tai để thị uy.

Đó là hành vi bắt nạt trong tư cách cá nhân. Nếu nó mang tính hệ thống trong việc thực thi quyền lực nhà nước thì đó là hành vi đàm áp của chế độ.

Khi được thả ra vào cuối ngày bà Vi hỏi tôi có nên làm đơn tố cáo không? Tôi nói thôi, vì nếu tôi đặt mình vào vị thế là “người của nhà nước”, là một cán bộ công chức trong chính quyền, còn gì tuyệt vời hơn khi gặp phải chúng dân bảo sao làm vậy, nghe lời răm rắp. Còn những người có thái độ và tư tưởng như bà Vi luôn là cái gai trong mắt của tôi, trở thành những kẻ quấy rối cho sự ổn định quyền lực chính trị. Tôi sẽ viết báo cáo nộp lên cấp trên bà Vi là thành phần mang tư tưởng chống đối, cấu kết thành thế lực thù địch, tuyên truyền âm mưu lật đổ chế độ, không còn có thể đấu tranh thay đổi quan điểm và nhận thức được, đề xuất: Bắt!

Và như em đã thấy, có những người trên răng dưới dái, có mỗi cái fb lại trở thành tội nhân tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chế độ. Một bà nội trợ nuôi bầy con mọn như em đều có thể trở thành tội nhân của nó. Bởi hệ thống chính trị tập trung quyền lực này không thích nghe những tiếng nói bất đồng hay khác biệt.

Phạm Lê Vương Các.

_________________________

Nguồn: 

CPJ – Vietnamese journalist Nguyen Hoang Vi allegedly assaulted while in police detention

No comments:

Post a Comment