Hành động ấy chẳng khác nào một bản sao tái diễn của những phiên tòa giả hình trong Kinh Thánh, nơi mà Chúa Giêsu đã từng bị đám đông gào thét: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Lc 23,21).
Một đám đông khoác áo “mục vụ” nhưng tâm hồn là sói dữ
Thay vì sống bác ái, thay vì dùng tinh thần huynh đệ mà đối thoại, họ đã biến cộng đoàn Đức tin thành một đám đông bạo lực, chẳng khác nào bầy sói vây quanh một con chiên già yếu.
Chúa Giêsu đã cảnh báo từ xưa:
“Có nhiều kẻ đội lốt chiên mà kỳ thực là sói dữ” (Mt 7,15).
Và hôm nay, tại chính giáo xứ Phúc Thịnh, những bộ mặt sói dữ ấy đã hiện nguyên hình.
Điểm danh từng khuôn mặt trong “đội khủng bố”
– Trọng Khang – Chủ tịch giáo họ Yên Pháp: Người ta gọi là “chủ tịch”, nhưng hành xử chẳng khác gì đầu lĩnh chợ búa, hô hào người khác vào vai hung hãn.
– Sinh Xuân: Cả xứ đều biết ông này chuyên bài bạc, ăn chơi. Vậy mà khi cần chửi mướn, lại xông xáo đứng hàng đầu.
– Phước Huệ: Bắt tay cùng JB. Trần Cường, đi vận động, kéo người ra khủng bố Cha Nam. Việc làm này chẳng khác nào “kẻ gieo cỏ lùng giữa ruộng lúa” (Mt 13,25).
– Bà Thao (vợ ông Liễu họ Yên Pháp), bà Tuyết, bà Tuyên…: biến mình thành “đội quân khóc thuê, chửi mướn”. Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm: “Dân này lấy môi miệng mà tôn vinh Ta, còn lòng chúng thì xa Ta” (Mt 15,8
– Ông Ý, Định Liên, Lâm Oanh, Cường Hương, ông Sơn, tên Việt ở giáo họ Đoài Yên: chỉ cần vài chén rượu, vài bữa thịt chó là sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đứng vào hàng ngũ khủng bố. Cũng giống như Êsau bán quyền trưởng nam chỉ vì một bát cháo đỏ (St 25,34).
– Ông Lịch: đóng vai trò “truyền tin”, đi gọi từng người, y hệt như Giuđa Ítcariốt – kẻ đã bán đứng Thầy mình chỉ vì vài đồng bạc.
– Ông Hùng – Chủ tịch giáo xứ Phúc Thịnh: dùng loa xứ để kêu gọi giáo dân kéo nhau đi đấu tố. Hành động này đã biến ngôi thánh đường thành cái chợ búa ô nhục, chẳng khác gì việc người ta biến Nhà Chúa thành nơi buôn bán, mà Chúa Giêsu đã từng lấy roi đuổi sạch (Ga 2,15).
Bản chất: Khủng bố tinh thần và triệt hạ danh dự
Điều xảy ra hôm 17/8 không phải là sự hiểu lầm, cũng chẳng phải là phản ứng tự phát. Đây là một vụ việc có tổ chức, có kẻ giật dây, có sự chuẩn bị kỹ càng. Họ không tìm sự thật. Họ chỉ muốn dập tắt tiếng nói ngôn sứ – đúng như lời Chúa đã than thở:
“Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết chết các tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi” (Mt 23,37).
Cha Nam chỉ vì sống thật, nói thật mà bị đem ra làm mục tiêu khủng bố.
Hậu quả để lại:
Hành động ô nhục này để lại những vết thương nặng nề:
– Gây tổn thương sâu sắc đến một linh mục đã hy sinh cả đời cho đàn chiên.
– Gieo mầm chia rẽ trong cộng đoàn, khiến tình hiệp nhất bị phá vỡ.
– Làm cho xã hội nhìn vào Giáo hội với ánh mắt khinh bỉ: một tập thể mang danh Kitô hữu nhưng lại hành xử không khác gì đám xã hội đen.
Câu hỏi cần đặt ra:
– Đây có thực sự là Hội đồng mục vụ, hay chỉ là một “đội khủng bố tập thể”?
– Đây có phải là tinh thần Tin Mừng, hay chỉ là tinh thần của bầy sói dữ đội lốt chiên hiền?
– Nếu hôm nay Cha Nam bị họ đem ra đấu tố, thì ngày mai còn bao nhiêu người vô tội khác nữa?
Chúng tôi cực lực lên án hành động khủng bố Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam của nhóm người thuộc Giáo xứ Phúc Thịnh.
Họ đã bán rẻ Tin Mừng để đổi lấy vài bữa nhậu, vài lợi ích đen tối.
– Họ đã phản bội Đức tin.
– Họ đã phản bội Giáo hội.
– Họ đã phản bội lương tâm con người.
Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thể cộng đồng Công giáo: nếu để cho tập thể lạm quyền và hùa nhau khủng bố bất cứ ai, thì Giáo hội này sẽ còn bao nhiêu nạn nhân nữa?
Cha Anthony Đặng Hữu Nam có thể bị bôi nhọ hôm nay. Nhưng sự thật không thể bị bôi nhọ. Công lý không thể bị bẻ cong.
Chúa Giêsu đã hứa:
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10).
Những kẻ khủng bố Cha Nam hôm nay sẽ mang tiếng nhơ muôn đời.
Còn Cha Nam – cho dù có bị khủng bố tinh thần – vẫn đứng thẳng trong ánh sáng của sự thật.
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)
________________
Nguồn: Facebook Lê Thanh Tùng
No comments:
Post a Comment