VNTB – Nho sĩ Bùi Huy Bích thời Lê mạt Trịnh suy và tiến sĩ Hoàng Phương Mai thời xã nghĩa
TS Phạm Đình Bá
24.08.2025 5:42
VNThoibao
Bùi Huy Bích (1744-1818): Nho sĩ trong thời loạn lạc
Bùi Huy Bích sống vào thời kỳ Lê mạt Trịnh suy, tức giai đoạn cuối cùng của triều Lê, lúc quyền lực thực tế nằm trong tay các chúa Trịnh, còn vua Lê chỉ mang tính danh nghĩa. Ông sinh năm 1744 trong gia đình thi thư tại Hà Nội, là con cháu thế hệ thứ bảy của Tiến sĩ Bùi Xương Trạch. Mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, ông được cha là Bùi Dụng Tân – một thầy đồ – nuôi dạy nghiêm khắc. Dù thể chất yếu ớt, hay ốm đau, nhưng bên trong ông có khiếu thông minh đặc biệt. (1, 2)
Không như những người cùng thời say mê khoa cử, Bùi Huy Bích ban đầu bất mãn với thời cuộc. Thời điểm này, chúa Trịnh nắm thực quyền còn vua Lê chỉ như “bù nhìn”, điều này “tổn thương đến tư tưởng chính thống tôn quân của nho sĩ”. Tuy nhiên, để chiều lòng cha, năm 25 tuổi (1769) ông mới đi thi và đỗ Hoàng giáp. (1, 2, 3)
Bùi Huy Bích trải qua 15 năm quan trường với những chức vụ cao: từ Hàn lâm viện Hiệu lý, lên Thị chế, Đốc đồng Nghệ An, rồi Hiệp trấn Nghệ An. Đỉnh cao sự nghiệp là chức Nhập thị Bồi tụng – chức thứ hai trong phủ chúa. (1, 2, 3)
Tuy nhiên, ông ngày càng chán nản với thực tại chính trị. Khi chúa Trịnh Sâm định lập con nhỏ Trịnh Cán thay vì con trưởng Trịnh Tông, ông đứng ra can gián nhưng không thành. Năm 1781, dù chỉ mới 38 tuổi, ông lấy cớ ốm yếu xin từ chức. (1, 2, 3)
Sau khi từ quan, Bùi Huy Bích sống ẩn dật tại phường Bích Câu, Hà Nội. Ông ba lần từ chối các lời mời ra làm quan từ các triều đại khác nhau: (2)
– Từ chối phục vụ Trịnh Tông khi được mời làm Hành Tham tụng.
– Từ chối hợp tác với Nguyễn Huệ (Quang Trung) sau khi Tây Sơn thắng lợi.
– Từ chối phục vụ vua Gia Long dù được trọng đãi.
Ông viết về thời cuộc đương thời: “Kiến thuyết quan binh công lược bạo/ Dân gia phiến tịch đãng vô di” (Nghe nói quan binh công phá dữ/ Sạch không manh chiếu của dân lành), thể hiện sự đau đớn trước cảnh tượng dân tộc tan hoang do chiến tranh. (4)
Ông kiên định với nguyên tắc đạo đức Nho giáo và lòng trung thành với nhà Lê chính thống, thể hiện phẩm chất của một “nho sĩ chân chính” giữa thời loạn. (2, 5)
Trong cuộc sống ẩn dật, Bùi Huy Bích để lại những tác phẩm quan trọng:
– “Hoàng Việt thi tuyển” và “Hoàng Việt văn tuyển” – hai công trình biên khảo đại thành. (2)
– “Lữ trung tạp thuyết” – tác phẩm tổng hợp những suy tư sâu sắc về đạo đức, con người và thời cuộc. (6)
Ông qua đời năm 1818, thọ 75 tuổi, để lại hình ảnh của một nho sĩ kiên trung không bao giờ thỏa hiệp với thế lực. (1, 2)
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai (1976-2025): Bi kịch của trí thức ngày nay
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai là trí thức dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cụ thể là trong hệ thống các viện khoa học, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đây là một xã hội bây giờ, có hệ thống hành chính văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc trưng với những đặc điểm riêng về tổ chức, quyền lực, môi trường quản lý và cách vận hành bộ máy hành chính.
Bà sinh năm 1976 tại Nam Định, trong một “gia đình nề nếp chuẩn chỉnh”. Bà kết hôn với Nguyễn Ngọc Dương, cũng là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, và có hai con đang tuổi trưởng thành. (4, 6, 7)
Là một học giả tài năng, bà dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu và bảo tồn di sản Hán Nôm. Công trình tiêu biểu nhất của bà là cuốn “Lời xưa vang vọng” (2021) – nghiên cứu chuyên sâu về “Lữ trung tạp thuyết” của Bùi Huy Bích. (6)
Theo đánh giá của Lê Thiếu Nhơn, “Tâm huyết của tiến sĩ Hoàng Phương Mai rất đáng ghi nhận, vì đây là một công trình hữu ích cho những ai quan tâm văn xuôi Việt Nam thế kỷ 18”. Việc bà nghiên cứu “Lữ trung tạp thuyết” đã gây bất ngờ vì “văn bản chữ thảo không phải là dễ đọc”, cho thấy sự kiên trì và tâm huyết đặc biệt với những tài liệu cổ khó đọc. (4, 6)
Cuốn sách 436 trang của bà không chỉ dịch thuật mà còn nghiên cứu sâu sắc về nội dung và giá trị văn bản, giúp “độc giả có thể tiếp cận một cách hệ thống cả nội dung và giá trị văn bản của Lữ trung tạp thuyết”. (6)
Tháng 3/2025, tiến sĩ Hoàng Phương Mai bị Viện Hán Nôm cho thôi việc. Không chấp nhận quyết định này, bà “ngày nào cũng đến Viện Hán Nôm, ngồi làm việc ở ngay phòng tiếp khách”. (4)
Theo PGS-TS Phạm Thùy Vinh, Viện đã khuyên bà “rút hết đơn kiện gửi lên lãnh đạo các cấp”, và làm đơn trình bày do sức khỏe không tốt để được ở lại. Nhưng bà từ chối vì “cháu không sai”. Điều bà chờ đợi “không phải một việc làm, mà là thứ cao cả hơn, mang tính ‘nguyên tắc’ và ‘lý tưởng'”. (4)
Tháng 7/2025, Viện Hán Nôm cấm bà lui tới cơ quan. Sáng 16/8/2025, gia đình phát hiện tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã “chọn sự ra đi nghiệt ngã nhất” ở tuổi 49. (4)
Thảm kịch của trí thức trong xã nghĩa
Lê Thiếu Nhơn phân tích sâu sắc: “Chúng ta cứ rêu rao ‘kinh tế tri thức’ nhưng chưa bao giờ xây dựng đội ngũ trí thức đích thực tư duy độc lập và hành động tự chủ”. Ông chỉ ra rằng “Trí thức ở nước ta vẫn mang đặc trưng phò chính thống, lụy danh lợi, ưa bè nhóm. Bất kỳ trí thức nào không thích thú vòng xoáy ấy và không nương theo vòng xoáy ấy, đều bị tẩy chay”. (4)
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã “vấp váp giữa dòng chảy kia và vẫn tin vào ‘cấp trên’ một cách trong sáng”, không hiểu rằng trong “thời đại phô diễn mặt nạ đạo đức, những lời ngon ngọt ‘xin ghi nhận, sẽ xử lý’ hoặc ‘xin lắng nghe, sẽ giải quyết’ chỉ là ngôn ngữ đãi bôi chót lưỡi đầu môi”. (4)
Bà theo đuổi tinh thần cổ nhân “triều văn đạo, tịch tử khả hỷ” (sáng nghe được đạo lý, chiều chết cũng vui lòng) nên đã tuyệt vọng khi lý tưởng không thành. (4)
Động lực nội tại: Cầu nối giữa quá khứ và hiện tại
Có một sự đồng điệu bi thảm giữa hai con người cách nhau hơn 200 năm. Cả Bùi Huy Bích và tiến sĩ Hoàng Phương Mai đều là những trí thức chân chính, không thỏa hiệp với những điều họ cho là không đúng.
Bùi Huy Bích từ chối phục vụ các chế độ mà ông không tâm phục, viết về cảnh “dân gia phiến tịch đãng vô di” (sạch không manh chiếu của dân lành). Hoàng Phương Mai từ chối “nhận sai” khi bà tin mình không có lỗi, dù điều đó có nghĩa là mất việc làm và cuối cùng là mất mạng.
Lê Thiếu Nhơn nhận xét: “Sự chấm dứt số phận chua xót của tiến sĩ Hoàng Phương Mai, hoàn cảnh cứ giống giống câu thơ Bùi Huy Bích viết cuối thời Trịnh – Nguyễn phân tranh”. (4)
Tiến sĩ Hoàng Phương Mai dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu và giới thiệu tác phẩm của Bùi Huy Bích không chỉ vì lý do học thuật. Bà như muốn “cứu vãn” hình ảnh của một nho sĩ kiên trung trong lịch sử, đồng thời thể hiện lý tưởng về phẩm chất trí thức mà bà tâm niệm.
Trong “Lữ trung tạp thuyết”, Bùi Huy Bích từng viết về tinh thần tự kiểm và không ngừng học hỏi: “Có lỗi thì sửa. Hễ chịu sửa thì lỗi ít dần, rồi đến không còn. Nhưng không biết lỗi thì làm sao sửa đổi được”. Có lẽ tiến sĩ Hoàng Phương Mai thấy trong đó một tấm gương về lương tâm trí thức. (8)
Theo Lê Thiếu Nhơn, tiến sĩ Hoàng Phương Mai có thể “cực đoan, có thể cố chấp nhưng chắc chắn không thể nông nổi, không thể hồ đồ”. Bà mang trong mình sự trong sáng nguy hiểm của người trí thức thuần túy, không hiểu rằng trong “cơ quan sinh tồn bằng ngân sách luôn là nơi đấu đá dai dẳng và xung đột triền miên, với những tiểu xảo chính trị văn phòng rẻ rúng và bệnh hoạn”. (4)
Di sản và ý nghĩa
Cả hai – Bùi Huy Bích với “Lữ trung tạp thuyết” và tiến sĩ Hoàng Phương Mai với “Lời xưa vang vọng” – đều để lại những câu hỏi sâu sắc về giá trị đạo đức trong cuộc sống. Tác phẩm của Bùi Huy Bích phản ánh tâm hồn nho sĩ thời loạn, còn cuộc đời Hoàng Phương Mai phản ánh thảm kịch của trí thức hiện đại, khi lý tưởng đối mặt với thực tại khắc nghiệt.
Cuốn “Lời xưa vang vọng” không chỉ là công trình học thuật mà còn là lời nhắn nhủ xuyên thời gian – từ một nho sĩ kiên trung thế kỷ XVIII đến một học giả tâm huyết thế kỷ XXI, về giá trị bất biến của lương tâm và phẩm chất trong cuộc sống của người trí thức.
Bi kịch của tiến sĩ Hoàng Phương Mai – “một công trình ra đời từ Viện Hán Nôm, nơi tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã lặng lẽ cống hiến nhiều năm và đã bị ruồng bỏ như một kẻ vô tích sự” – làm cho “lời xưa” của Bùi Huy Bích “vang vọng” mãnh liệt hơn, nhắc nhở chúng ta về cái giá của sự kiên trung và giá trị thiêng liêng của di sản văn hóa mà các thế hệ trí thức đã hy sinh để bảo tồn. (4)
___________________
Tham khảo:
1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Bùi_Huy_Bích
2. https://vanvn.vn/bui-huy-bich-vi-hoang-giap-3-lan-tu-choi-lam-quan/
3. https://baobinhphuoc.com.vn/news/376/116667/khuoc-tu-lam-quan
4. Lê Thiếu Nhơn. Lời xưa vang vọng, người nay muộn phiền. Tiếng Dân. https://baotiengdan.com/2025/08/22/loi-xua-vang-vong-nguoi-nay-muon-phien/
5. https://giaoducthoidai.vn/vi-hoang-giap-ba-lan-tu-choi-lam-quan-post684966.html
6. http://yeuhannom.blogspot.com/2025/08/tien-si-hoang-phuong-mai-loi-xua-vang.html
8. https://nguoihanoi.vn/bui-huy-bich-tac-gia-hoang-viet-thi-van-tuyen-79594.html
No comments:
Post a Comment