VNTB – Đất Nghèo (bài 10): Văn tự trao tay, cán bộ ngậm cayĐỗ Văn Phúc dịch
24.08.2025 6:29
VNThoibao

(VNTB) – Họ lại tập họp các tá điền ở nhà hợp tác xã lần nữa. Sau khi được giải thích và hướng dẫn cặn kẽ, các tá điền kéo nhau đến nhà Han T’ing Pang. Họ lấy được bản văn tự dễ dàng, không phải qua những lời đấu tố nặng nề, không cần phải thương lượng, kết án về chuyện ba đời bị bóc lột.
Dù cố gắng chống đỡ lại bằng cách hơi khom người và cười cầu tài, Han vẫn bị kéo ra khỏi phòng. Cuộc họp lại tiếp tục. Chang hỏi về thân thế và quá khứ của Han. Dường như Han thừa kế được khoảng bốn mươi mẫu ruộng và anh ta từng đi học trung học ở trên tỉnh. Bà con anh cố tìm cho anh những công việc văn phòng ở Bắc Kinh hay Tế Nam nhưng anh ta chẳng giữ được việc nào vì không có khả năng giao tiếp với khách. Thỉnh thoảng anh ta lên Bắc Kinh vài hôm để thăm bố vợ. Sau vài lần thử thời vận không thành công, anh trở về ở hẳn làng quê. Khi nghe về Cải Cách Ruộng Đất, anh đã sợ hãi định tìm cách trốn khỏi làng, bỏ vợ con ở lại. Đó là chuyện đã xảy ra nửa tháng trước, khi cổng làng đã bị canh gác nghiêm ngặt. Anh ta bị dân quân bắt giải giao về văn phòng xã. Han được thả sau khi bị thẩm vấn nhưng từ đó, người ta đặt dân quân canh gác trước và sau nhà.
Pao Quyết Tiến ra câu hỏi liệu việc bắt giữ Han có vi phạm luật lệ nào không vì nếu trì hoãn, sẽ tạo cho anh ta có cơ hội trốn thoát. Và còn điều nguy là anh ta có thể tiêu hủy các văn tự ruộng đất. Mọi người quyết định sẽ để cho tá điền của Han đến gặp anh ta để dàn xếp và đòi anh ta trao lại văn tự mà lẽ ra thuộc sở hữu của họ.
Han T’ing Pang có cả thảy năm tá điền. Nông hội gọi cả năm người lại và chỉ bày cách ăn nói khi đến gặp Han để đòi văn tự. Bọn này đã sửa soạn đi thì họ khám phá thiếu mất một anh. Họ bèn cử một anh khác đi tìm. Anh này lại cũng bỏ trốn luôn. Cứ thế, chẳng còn anh tá điền nào nữa. Các cán bộ chờ, và chờ. Các cán bộ cứ chờ mãi. Sau cùng Chang, Pao và Sun phải tự mình đi tìm bọn họ. Hoá ra mấy anh tá điền đã trở lại làm việc trên mảnh ruộng của họ.
“Các anh đang làm cái gì đây? Có chuyện gì thế?” Pao nhảy đựng lên cách bực bội và hét vào mặt một anh tá điền. “Các anh phải đến nhà thằng Han để vạch tội nó và lấy lại văn tự chứ.”
Anh tá điền đưa tay vò cái đầu trọc lóc và nói giả lã. “Thiệt là bối rối, đồng chí Sun ạ. Chúng tôi là tá điền và chủ đất lâu năm. Gia đình tôi đã thuê đất nhà họ nhiều đời nay mà.”
Cả Sun và Pao chửi thề. “Đồ ngu, đồ lạc hậu. Các anh chẳng thể làm được gì với bọn nó. Không thể bắt con mèo ăn cứt được!”
Chang chen vào, “Hãy kiên nhẫn. Trong việc này, phải tốn nhiều thời gian để quen với công việc.”
Họ lại tập họp các tá điền ở nhà hợp tác xã lần nữa. Sau khi được giải thích và hướng dẫn cặn kẽ, các tá điền kéo nhau đến nhà Han T’ing Pang. Họ lấy được bản văn tự dễ dàng, không phải qua những lời đấu tố nặng nề, không cần phải thương lượng, kết án về chuyện ba đời bị bóc lột. Nông hội tỏ ra vô cùng thất vọng vì diễn biến ngoài ý muốn. Trong buổi họp sau đó, Sun Fu-kuei lên tiếng hằn học. “Tôi từng nói bọn này là vô dụng! Chẳng trông cậy chúng làm được việc nhỏ nhặt nào. Chúng ta chẳng tìm ra được một tên đại địa chủ, trong khi có đến cả một trăm sáu mươi gia đình bần nông và tá điền. Liệu thu được bao nhiêu đất? Liệu có chia đủ cho nông dân xứng công họ tranh đấu?”
Pao Quyết Tiến than thở, “Chắc không đủ chia mỗi gia đình một mẫu đất. Trước mắt bần nông, họ thấy các gia đình Phú nông và Trung nông có từ mười đến hai chục mẫu không ai đụng tới! Chúng ta phải tịch thu số đất này luôn thì mới có thể chia cho Bần nông. Thử xem, chẳng có người nào mà vui vẻ với chỉ hai mẫu đất! Chờ đi. Nhân dân rồi sẽ nổi dậy cho coi.”
Sau chừng một chốc yên lặng trong bối rối, có nhiều tiếng xì xào từ các thành viên trong đội Cải Cách. Liu cất giọng cao lên tiếng, “Như thế là vi phạm Chính Sách”. Có thêm một người nói cách ôn hoà, “Có lẽ không nên tính trước rằng sẽ có nhiều đối tượng để đấu tranh”. Su Nan cũng góp ý, “Chúng ta nên đặt một giới hạn.”
Dường như Chang Li không phải lần đầu nghe những ý kiến đề nghị; anh ra một quyết định nhanh chóng, “Chúng ta không nhất nhất bám vào các điều lệ mà phải xét tới những yếu tố khác.” Anh tiếp. “Ở những địa phương khác nhau, chắc là phải có những điều kiện khác nhau về tỷ lệ dân số so với diện tích đất đai khả canh. Vậy nên chúng ta phải đặt ra thể lệ về sự phân loại các thành phần nông dân dựa trên số đất họ sở hữu. Sự phân loại trước đây không còn đúng nữa. Nếu thế, chúng ta sẽ đưa ra họp bàn lại.”
Đa số các cán bộ phải chờ đến sau khi Chang giải thích mới thấy có thể giải quyết vấn đề. Mọi người ồn ào bàn cãi, nêu ra tên những ai để ghép vào thành phần địa chủ. Ngay cả Hsia Feng-ch’un, Ủy viên Tuyên Huấn của Đảng bộ, là người luôn có tính cả thẹn và nói năng không mấy lưu loát, cũng phát biểu say sưa, “Xưa có câu ‘một người trai khoẻ mạnh, có thể cày cấy đến ba mẫu đất.’ Có tên Han Ch’ang-so năm ngoái cũng kiếm được chị vợ.” Hsia nói vẻ ganh tị vì anh ta tuy làm cán bộ đã hơn một năm mà vẫn chưa lấy được cô nào làm vợ. Vì tính chậm chạp, Hsia chẳng bao giờ được Pao và Sun nhắc tới.
No comments:
Post a Comment