Hoàng Nguyên Vũ - Thầy trường nghèo chịu 7 năm tù oan nghiệt: Ngành giáo dục chỉ ngồi nhìn?
vendredi 1 août 2025
Thuymy
Thầy mua bằng tiền cá nhân thầy. Đến khi quyết toán, không có hóa đơn đầu vào, lại không hiểu nguyên tắc tài chính, thầy Tâm đã mua hóa đơn đầu vào, với tổng trị giá là 11 triệu đồng.
Thầy Tâm được thanh toán trong ngân sách nhà trường. Số tiền ấy, thầy cũng không tư lợi, thầy dùng làm chi phí làm việc với đoàn thanh tra; công tác phí đi Hà Nội; trả tiền internet… nhưng chưa báo cáo tập thể.
Và kết quả, thầy Tâm bị truy tố tội “tham ô tài sản”. Ngày 17/02/2025, TAND huyện Ngọc Hiển cũ tuyên án thầy Tâm 7 năm, cấm đảm nhận chức vụ hiệu trưởng trong 2 năm và tịch thu 10,7 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Một cái kết khó tưởng tượng, và cũng khó hiểu sao lại có thể phạt thầy một mức án như vậy. Một mức án không còn một chữ tình.
***Trước hết phải công bằng, thầy Tâm có sai không? Có. Thầy Tâm có vi phạm pháp luật không? Có.
Nhưng sai phạm ở đây, là hiểu biết về nguyên tắc tài chính kém. Nhưng để khẳng định thầy Tâm tham ô, có gì đó thực sự không ổn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, mức án 7 năm oan nghiệt ấy, cũng hoàn toàn không ổn.
Thứ nhất, các sản phẩm thầy Tâm làm ra, nguyên vật liệu đều mua từ tiền túi của thầy Tâm. Các sản phẩm đó, nhà trường sử dụng là có thật. Có nghĩa là, sản phẩm của thầy, được sử dụng với mục đích công, chứ không phải mục đích cá nhân.
Phiên xử sơ thẩm của tòa án huyện Ngọc Hiển cũng chưa định giá được sản phẩm của thầy Tâm làm ra bằng các chỉ số: nguyên liệu đầu vào, công sức - điều vô cùng quan trọng để đánh giá nhà trường có thực sự thiệt hại hay không. Nên việc kết tội thầy Tâm tham ô, là sự kết tội thiếu khách quan và vội vàng.
Vâng, thế là sự nghiệp, danh dự của một con người, đã tan tành chỉ vì cái sự tuyên án “không ổn” và thiếu tình người ấy.
Vụ án hiện tại đã lên tòa phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bản án sơ thẩm đã bỏ qua quy trình tố tụng quan trọng và có nhiều sai sót như không triệu tập đại diện pháp lý của nhà trường, không định giá tài sản do thầy Tâm làm ra, chưa xác minh đầy đủ thiệt hại thực tế, chưa đánh giá đúng bản chất vụ việc.
Thế nên, Hội đồng phúc. thẩm TAND tỉnh Cà Mau đã hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đây là tín hiệu đáng mừng cho thầy Tâm, và cho công lý đã bị bước qua một cách vội vã, từ phiên sơ thẩm.
***Thầy Tâm là người thế nào? Đồng nghiệp, người thân đều đánh giá thầy Tâm là người tận tụy, có tâm, sống giản dị. Thầy về một ngôi trường thiếu thốn đủ thứ, phải vừa quản lý, vừa dạy học, và vừa phải làm từng vật dụng một, là đủ hiểu thầy vất vả như thế nào!
Một điều ngạc nhiên là ngành giáo dục tỉnh Cà Mau không có một động thái gì để ít nhất đưa vụ việc về đúng bản chất của nó – khi mà chắc chắn họ biết thừa thầy Tâm có tham ô hay không, chứ chưa cần nói đến chuyện họ bảo vệ thầy Tâm hay không.
Một chuyện đau lòng của một giáo viên vùng sâu như thế này – mà chính tòa phúc thẩm cấp tỉnh đã xác định “không đúng bản chất vụ việc”, nhưng Bộ Giáo dục vẫn có vẻ đang ở rất xa, xa lắm.
Một thầy giáo nghèo bỏ tiền túi mình ra làm vật dụng dạy học cho một ngôi trường nghèo, chỉ sai quy trình tài chính mà mang tội tham ô, đó là một nỗi đau lớn lắm đấy, các ông bà ngành giáo dục ạ. Xin đừng vội đi qua danh dự và nhân phẩm một đồng nghiệp như vậy, được không?
Các vị, những người suốt ngày nói về những điều đẹp đẽ, mà im lặng như thế trước vụ việc này, xin hỏi, các vị còn chữ tâm và chữ tình không vậy?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 01.08.2025
No comments:
Post a Comment