Cù Mai Công – « Đồng quà tấm bánh » ngon lành của mẹ xưa vẫn còn đây
vendredi 1 août 2025
Thuymy
Đó là chưa nói cách chế biến thật sự đáng sợ cho tim gan phèo phổi mỗi người : Thức uống trà sữa - trân châu hại nhiều gấp bội lợi, những món ăn chiên rán ngập dầu, nướng mù mịt khói than củi… được mang một cái tên mỹ miều BBQ.
Chính những lúc như vậy tôi nhớ về những đồng quà - tấm bánh của mẹ, mâm cơm ngọt lành của mỗi nhà chúng ta ngày xưa. Và nói cho ngay tình, giờ cũng chưa phải đã mất - dù nó bị át đi và tệ hơn, bị coi là lạc hậu, không hợp thời, thiếu sành điệu.
Như một buổi sáng, tôi thấy trong xe bán thuốc lá của chị Thu ở ngã tư Phạm Văn Hai - Lê Văn Sỹ có một bịch bánh dày đậu nho nhỏ. Chị Thu vốn gốc Quảng Ngãi, chồng Bắc 54, bảo tôi : “Phải vô khu chợ Nghĩa Hòa, bánh dày đậu ở đây mới ngon”.
Tôi cũng vậy, hôm nào thèm bánh dày đậu là chạy tới đường Nghĩa Phát, gần chợ Nghĩa Hòa. Thau bánh vỉa hè, nhưng cắn vào miếng bánh, tôi thấy lại cả một thời thơ ấu được mẹ mua làm quà sáng của con : Vừa đủ dẻo để quến vào lưỡi, nhưng cũng vừa đủ khô để không bết trong răng. Nhân đậu xanh ngọt dìu dịu, không quá ngọt như nhân bánh rán. Nếu nhân đậu xanh mặn, cũng mặn nhẩn nha.
Còn xôi và chè thì bà con Nam bộ cũng có đủ thứ xôi, vô số chè - nhiều hơn, có món thật sự ngon hơn chè xứ Bắc. Nhưng hai món này, bà con Nam thường ăn riêng, không trộn chung như món Bắc, sang nhất có lẽ là xôi đậu xanh, xôi vò trộn với chè hoa cau. Nhiều đứa trẻ khu An Lạc giờ tóc đã phai màu nhưng có lẽ vẫn nhớ gánh chè hoa cau bên hông cà phê Ngự Uyển. Trưa hè, cầm chén chè nấu bằng đậu xanh, bột sắn trong veo, thơm thoảng mùi hoa bưởi của bà cụ tóc vấn răng đen, múc bán thong thả. Đưa một thìa (muỗng) vào miệng, khoan vội nuốt, để hưởng cả hương vị mùa thu miền Bắc.
Nhưng hương vị gì cũng phải tinh tế, đúng cách ông bà xưa. “Quê kệch” như chiếc bánh mật, bánh gai thì những chiếc bánh mật, bánh gai của nhà ông Phớ trong Nghĩa Hòa thuộc hàng “cao thủ”. Bánh ra lò buổi chiều, mang ra bán ở ngã ba Ông Tạ, lấy hiệu Ba Khoan.
Miếng bánh “nhà quê” này vào mồm miệng không phải để nuốt trộng, chỉ phí của giời : Nhẩn nha cắn từng miếng nhỏ bánh còn ấm nóng. Để thấy hết bột bánh mềm quến miệng dịu dàng, thơm nếp, thơm lá chuối khô, mát lá chuối tươi, ngọt lừ mật mía. Lẩn nhẩn nhai cái nhân bánh không nhão nát đậu xanh, còn nguyên hạt đậu xanh giã dối mới cảm hết vị đậu xanh thơm lành chưa bị át bởi đường mật, tệ hơn là đường hóa học hậu vị đăng đắng. Lỡ ăn vào, nuốt vô rồi rất sợ.
Những tấm bánh đa xóm Bánh Đa hẻm 158 cũng vậy, mười tấm như một, dầy dặn chắc tay, nướng trên than hoa thơm nồng nàn cả một trời đêm xóm ngõ. Xóm này có nhà bác Thao, mấy cô con gái giỏi nghề, lanh lẹ tên Vẻ - Thắm - Tươi... vừa tráng bánh, vừa mang bánh đi bỏ mối, không ngơi tay. Nhưng dù trời không lạnh, bếp lò nướng bánh đa trước cổng nhà thờ An Lạc lúc nào cũng đông vui mấy em gái tuổi ô mai. Chả là bà bán bánh đa này có anh con trai Bắc kỳ mà nói theo bây giờ là “hot boy”, “siêu đẹp trai”. Cậu này hiền lành, cặm cụi phụ mẹ quạt than, nướng bánh. Nhỏ nào tinh tướng chọc chạch, cậu chỉ cười cười, chả nói lại một câu.
Rồi như nhiều bà con xứ An Lạc nhớ bà “Bánh Dầy” gần chùa Vạn Quang trong hẻm Bình Dân, làm đủ món ăn vặt Bắc : Chè hoa cau, bánh dày nhân đậu xanh, bánh dày trắng ăn với giò chả, làm theo đúng kiểu xưa. Con cháu bà tới giờ dịp giỗ bà, “thương cha nhớ mẹ”, vẫn làm mấy món năm xưa mẹ đã vất vả ngày đêm làm để nuôi bầy con nên người. Chả món nào có một mẩu, một giọt hóa chất.
Rồi những tấm “bánh nếp ếp bánh đa” của các bà Bắc “ri cư” Bùi Chu - Phát Diệm răng đen, tóc vấn, có bà còn trùm khăn mỏ quạ chống nắng che gió, đội thúng bánh nếp và bánh đa nướng sẵn ở khu Nghĩa Hòa, Sao Mai…
Ngay cái bánh giò rẻ tiền ở Ông Tạ, mở thử lá chuối ra mà coi : Bột bánh trắng trong, kết như sam, rung rinh theo nhịp bóc, đôi miếng mỏng quyến luyến trên lá, xanh như lá. Cắn một miếng đi : Nó mềm nhưng giòn, không nứt, càng không bở rở, nhão vụn kiểu bột trẻ em như một số hàng bánh giò làm ẩu, trộn bột vụng hiện nay.
Người Việt mình gọi chung những món ăn chơi, “ăn không ra bữa” ấy là bánh. Chẳng hạn như bánh đúc. Xưa cuối năm, trời heo lạnh, mẹ tôi thỉnh thoảng mua bánh đúc ở chợ Ông Tạ cũ, có lúc phải sang cả chợ Nghĩa Hòa để mua cho bằng được bánh đúc Đồng Quan, hoặc bánh đúc Hà Nội. Mẹ tôi bảo : “Bánh đúc ngâm nước vôi, nước tro nên chỉ hơi giòn, giòn sần sật là có hàn the”.
Rồi bánh đa kê khu Sơn Tây - Lộc Hưng, bánh mì tôm chiên gần cầu Ông Tạ và khu Bắc Hải, bánh đa đỏ xóm đạo An Lạc, bánh bã dừa ngào đường mật xứ Tân Chí Linh… … Và một thứ bánh mà lúc sinh thời, ba tôi thường hay kể khi ông bưng mâm bán ở Hà Nội thập kỷ 1920, năm ông bảy tuổi : Bánh rán. Với ông, bánh rán vỏ bên ngoài phải giòn, nhưng lớp bột giòn ấy phải mỏng như tờ giấy bản, không dày cồm cộp, “ăn nó vô duyên” - ông bảo. Bánh rán, theo ông, cắn vào là thấy ngay lớp bột nếp dẻo, mịn bên trong. Nhân đậu xanh của bánh phải dính, hòa vào lớp vỏ chứ không bột đi đàng bột, nhân đi đàng nhân, lắc kêu lạo xạo. Ông bảo ‘ăn cái bánh như vậy chả thà chiên bột nếp ăn”.
… Món nào cũng “quê kệch”, rẻ tiền, nhưng chắc chắn không chỉ ngon mà còn rất lành của tuổi thơ nhà nghèo thuở nào. Thật ra cũng chẳng xưa đâu, nhiều món còn đầy quanh ngã ba Ông Tạ khu Nghĩa Hòa, Nam Hòa, Sao Mai, hẻm 766, hẻm 686 Cách Mạng Tháng Tám, quanh cầu số 1, 2, 3, 4 trên rạch Nhiêu Lộc…
Vẫn hương cũ, vị xưa - từ đôi tay tần tảo của ông bà, mẹ cha, anh chị, cả một đời…
CÙ MAI CÔNG 01.08.2025
No comments:
Post a Comment