Chào “người giữ đền”!Lê Huyền Ái Mỹ
25-8-2025
Tiengdan
Hôm nay, ông chia tay đội tuyển. Chuyện bình thường khi đã tới tuổi. Với ông, lại càng bình thường hơn. Ông đã xác định ngay khi về tuyển, từ đây về lại quê nhà có mấy mươi cây, mà sắp tới có cao tốc nữa, lên xe nhắm mắt để đó cái tới nhà!
Nên, dù còn phải “quá cảnh” lên câu lạc bộ, thêm một đoạn nữa thì với ông, hẳn cũng vui vẻ, nhẹ nhàng.
Nói chuyện về nhà, cũng nên nhắc nhà từ đường cất trên mảnh đất của bên ngoại ông. Đất bên nội bị tịch thu vì nhà có người theo cộng sản, dựng làm đồn bót. Hòa bình, chính quyền mới lấy đó cất trường học, nhà còn đủ giấy tờ nhưng nghĩ thôi, cũng là đất cất trường cho con em quê nhà học hành. Mãi cách đây hai năm, tỉnh có quyết định lấy tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Bé đặt tên trường, là chị Hai của ông, như một sự bù đắp, ngay trên mảnh đất gia đình.
Nên chuyện nước, ông cũng chẳng khác mấy. Ở nhà công vụ. Đi đứng hiếm khi dùng còi hụ. Quyết định đi ở, có lẽ cũng gọn nhẹ như chính tác phong của ông: xin nghỉ trước mùa giải để Ban huấn luyện, nhất là huấn luyện viên trưởng mới có thể chủ động trong công tác nhân sự, đường hướng chiến lược và chiến thuật nào sẽ phù hợp cho đội ngũ cầu thủ đó… Một sự rút lui đúng lúc để rộng đường cho người đang tiến lên là một chọn lựa chí lý, chí tình.
Hình như, nó cũng có một chút gì đó đậm chất “thủ môn” trong ông – người rất thích đứng ở vị trí cuối cùng ấy, trấn giữ khung thành, bằng phản xạ nhanh nhạy, bằng kỹ năng phán đoán, bằng kỹ thuật bắt, đấm bóng mà bảo vệ thành quả của toàn đội trên từng centimet lưới nhà. Trong những tình huống cần thiết thì lại đọc vị tình hình để phát động tấn công bằng cú phát bóng dài hay chỉ ném bóng đúng chân…
Tôi hay nhiều người trong chúng ta, không có đủ dữ liệu để đúc kết nhưng chí ít, trong đại dịch, khi trung ương vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì tại thành phố, ông âm thầm tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, “hội chẩn” nhanh để kê đơn cứu cấp. Toa ấy về sau cũng được thông qua. Nhưng chỉ cần giữ được hơi thở trước tiên cái đã. “Mấy đứa cứ làm đi, có gì Bảy chịu hết” – là cam kết chính trị hẳn hòi đấy!
Cả những xáo xào, gãy đổ của thành phố này trước và ngay trong khi ông về, ứng xử như thế nào, sắp đặt lại ra sao, hàn gắn, phục hồi từ đâu để tái tạo nội lực mà phát triển.
Hay chuyện những cây cầu đi bộ, “cây cầu ánh sáng” đâu chỉ là sự hoán đổi xưa – nay, nó còn là cách để cam kết tin cậy cho một sự nhập cuộc của giới thương nhân với chính quyền.
***
Khai giảng, ông nhắn với thầy cô, xin hãy dạy cho học trò lòng trung thực. Ngày thầy thuốc, ông cảm ơn cả những người đã chịu “thay áo”, là không muốn phụ ơn những con người đã ở lại như bác sĩ Trần Thành Trai, bác sĩ Trần Đông A… Nhân sự kiện 30-4, ông nhắc lại ý của Thượng tướng Trần Văn Trà – người khi gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện với các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu đã nhấn mạnh: xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai và khẳng định thắng lợi vừa qua là của toàn dân tộc…
Mẹ mất sớm, cha một mình cáng đáng đàn con. Sau ông, còn một cô em gái bị bệnh tim nặng. “Anh thương con nhỏ đó nhứt, thiệt thòi sớm”. Ông có nói, bất cứ khi nào Út cần thì anh sẽ về nhà chăm Út.
Công tác khiến ông xa nhà miết. Những ngày còn là lính, là chỉ huy đánh án, sợ bị đối phương trả thù, đồng đội thay ông, ai rảnh thì sang nhà canh chừng giùm. Trong ấy có một người thương cô Út, muốn cưới. Ai nấy đều cản vì bệnh tim của Út. Ông anh lại nghĩ, thà để nó sống trong niềm vui, hạnh phúc, dù ngắn còn hơn…
Trời thương, ba má độ, cô Út hạnh phúc, khỏe mạnh đến giờ.
Có dịp ngồi lại với bạn bè một bữa cơm, ăn chân tình, nói chuyện thật lòng. Không ca thôi chứ nói tuồng cải lương nào cũng rành, say mê soạn giả Viễn Châu, thuộc cả lớp, cả thoại trong Pha lê và cát bụi mới ghê!
Hôm ngày nhà báo, ông ghé một tờ báo lớn, lại có dịp đàm đạo về văn chương, báo chí, ông nói cả về Giang Minh Sài (Thời xa vắng – Lê Lựu), chả biết trong đám nhà báo, phóng viên bây giờ, còn ai, có ai chịu đọc (nhiều) như ông. Rồi nghe pháp thoại của thầy Nhất Hạnh…
Những niềm vui bé mọn ấy, thật thà ấy, hẳn sẽ chờ ông – người giữ đền – ngày về lại quê nhà, mảnh đất hương hỏa của bên ngoại, gần ngôi trường mang tên người chị gái…
No comments:
Post a Comment