Bị chính quyền Trump nói dùng nhục hình, Việt Nam phản bác 'báo cáo không khách quan'
26/08/2025(6 giờ trước)
BBC

Báo cáo nhân quyền Việt Nam thường niên do Mỹ công bố cho biết vẫn tồn tại các vi phạm nghiêm trọng như tra tấn hoặc dùng nhục hình, đàn áp xuyên quốc gia, bóp nghẹt tự do báo chí. Phía Việt Nam nói rằng báo cáo của Mỹ "không khách quan".
Báo cáo của Mỹ cũng khẳng định chính quyền Việt Nam đôi khi có thực hiện các biện pháp để khắc phục các tình trạng nói trên, trong đó có việc truy tố một số quan chức vi phạm.
Tuy nhiên, nhìn chung quan chức Việt Nam khi vi phạm nhân quyền thường không bị trừng phạt, hoặc chịu hình phạt nhẹ.
Báo cáo Nhân quyền Việt Nam năm 2024 do Văn phòng Dân chủ, Nhân quyền và Lao động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trong tháng 8/2025.
Báo cáo này được công bố chỉ khoảng một tháng sau khi Nhóm Công tác về Bắt giữ Tùy tiện (WGAD) của Liên Hợp Quốc xuất bản báo cáo liên quan đến ông Tô Hoàng Chương và ông Thạch Cương, các nhà hoạt động người Khmer Krom bản địa.
Đọc nhiều nhất




Nhóm Công tác xác định việc Việt Nam giam giữ hai người này là "tùy tiện" và vi phạm nhiều quyền cơ bản của con người.
Freedom House xếp Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới không có tự do biểu đạt năm 2024.
Trong khi đó, Hà Nội luôn nhấn mạnh thông điệp "bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam."
Dưới đây là một số điểm chính về vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong năm 2024 mà báo cáo của Mỹ nêu ra.
Vì sao 5 cựu đảng viên lãnh án tù cùng blogger Đường Văn Thái?12 tháng 12 năm 2024
Ông Đường Văn Thái lãnh án 12 năm tù: các tổ chức nhân quyền quốc tế phản đối31 tháng 10 năm 2024
Quốc tế kêu gọi Thủ tướng Thái Lan bảo vệ Y Quynh Bđăp sau tuyên bố mới của Việt Nam19 tháng 10 năm 2024
Giết người chưa qua xét xử
Giết người chưa qua xét xử (extrajudicial killing hay EJK) là khái niệm để chỉ hành vi cố ý giết người, thường là do cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, mà không theo bản án có hiệu lực được đưa ra sau một quy trình tư pháp chuẩn mực.
Trong mục "Extrajudicial Killings", Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: "Có báo cáo cho biết chính phủ hoặc các nhân viên của họ đã thực hiện các vụ giết người tùy tiện hoặc trái pháp luật. Truyền thông đưa tin ít nhất hai trường hợp tử vong của người bị giam giữ trong những hoàn cảnh đáng ngờ."
Báo cáo của Hoa Kỳ nêu trường hợp ông Vũ Minh Đức (31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau khi làm việc với Công an huyện Long Thành vào ngày 22/3/2024.
Theo đó, ông Đức lên làm việc với cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vào buổi sáng về cáo buộc "gây rối trật tự công cộng".
Chiều cùng ngày, ông được đưa từ đồn công an tới Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng đã tử vong trong ngày.
Theo giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên nhân ông Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn; suy thận cấp; suy gan cấp; tổn thương phần mềm đùi phải trái.
Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã đình chỉ công tác hai cán bộ làm việc trực tiếp với ông Vũ Minh Đức.
Vào tháng 11/2024, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Lưu Quang Trung, cựu trung úy, điều tra viên thuộc Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, để điều tra về hành vi "Dùng nhục hình" theo Điều 373 Bộ luật Hình sự.
Vào ngày 12/8/2025, phiên tòa sơ thẩm đã được mở sau khi bị trì hoãn ít nhất một lần, bị cáo Lưu Quang Trung bị tuyên phạt 15 năm tù. Một số người liên quan là chỉ huy đơn vị đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát cán bộ thì bị xử lý nội bộ ngành
Các vụ việc người dân chết trong đồn công an, trong trại tạm giam không phải là chuyện hiếm ở Việt Nam.
Vào tháng 1/2025, ông P.T.C. (36 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cũng chết tại trại tạm giam sau khi bị cán bộ trại đánh, đấm bằng tay không và dùi cui.
Năm cán bộ công an liên quan đã bị khởi tố hồi tháng 7/2025. Vụ này xảy ra trong năm 2025 và không có trong báo cáo nói trên của Bộ Ngoại giao Mỹ, vốn chỉ tập trung vào giai đoạn năm 2024 và trước đó.
Không phải trường hợp gây chết người nào cũng được chính quyền Việt Nam xử lý rốt ráo. Một số vụ việc, chính quyền chỉ thực sự vào cuộc sau khi gia đình nhờ báo chí lên tiếng.
Theo báo cáo của Hoa Kỳ, các biện pháp xử lý cán bộ gây chết người khi đang bị tạm giam không được áp dụng một cách nhất quán.
Trong một vài trường hợp, cán bộ gây chết người chỉ phải chịu trách nhiệm sau khi vụ việc đã xảy ra một vài năm.
Mặc dù theo luật pháp Việt Nam, những người này có thể phải đối mặt với án phạt cho tội danh "giết người", nhưng thông thường họ nhận các hình phạt nhẹ hơn, theo báo cáo của chính phủ Mỹ.
Trong nhiều trường hợp, cơ quan công an tự tiến hành điều tra khi có vụ việc người bị giam giữ chết, theo báo cáo của Mỹ.
Tự do báo chí
Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định quyền tự do ngôn luận nhưng chính phủ Việt Nam không tôn trọng các quyền này, và đặt ra một số điều luật thậm chí xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do ngôn luận, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Báo cáo chỉ ra rằng chính phủ Việt Nam hạn chế các phát ngôn chỉ trích lãnh đạo Đảng hoặc chính phủ, cấm các phát ngôn cổ xúy đa nguyên chính trị hoặc đa đảng, hoặc những người đặt câu hỏi về nhân quyền, tự do tôn giáo, tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, hoặc cưỡng chế thu hồi đất đai.
Báo cáo này nêu ví dụ trường hợp ông Dương Tuấn Ngọc, một giáo viên ở Lâm Đồng, hồi tháng 4/2024 bị tuyên phạt bảy năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Công an
Ông Dương Tuấn Ngọc tại tòa ngày 24/4/2024
Ông Tuấn Ngọc bị cáo buộc đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội những bài viết và video "chế giễu, bôi nhọ, và chỉ trích chính quyền" và các lãnh đạo Đảng, nhà nước, các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một bài viết về ông Dương Tuấn Ngọc năm 2023 trên báo Công an Nhân dân có đoạn:
"...Dương Tuấn Ngọc đã có cái nhìn rất hằn học với nước nhà, dựng lên một bức tranh u tối về chế độ, thậm chí còn xuyên tạc lịch sử khi cho rằng 'miền Nam dân được sống dưới lá cờ vàng tự do, nền cộng hòa tiên tiến dân bầu cử. Đây chẳng ai cần, sao tụi bây vô giải phóng…'."
Theo báo cáo của Mỹ, chính quyền Việt Nam ngăn cấm việc trưng bày cờ của Việt Nam Cộng hòa; cấm chỉ trích Đảng Cộng sản dưới mọi hình thức, kể cả khi điều này hoàn toàn mang tính học thuật.
Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam còn can thiệp và chi phối các hoạt động triển lãm, âm nhạc bằng hình thức cấp giấy phép và phê duyệt, theo báo cáo của Hoa Kỳ.
Đối với nhà báo độc lập, chính phủ Việt Nam hạn chế quyền tự do đi lại, thậm chí "quấy rối" nếu họ đưa tin về những chủ đề nhạy cảm.
Cũng đã xảy ra tình trạng chính quyền cho cắt sóng trong các chương trình phim tài liệu và điện ảnh nói về Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh, thời kỳ Liên Xô..., theo báo cáo.
Ngày 9/5/2024, Cục Điện ảnh đã không cấp phép cho bộ phim về chủ đề đồng tính có tên Trong lòng đất (Viet and Nam) của đạo diễn Trương Minh Quý dự Liên hoan phim Cannes mà không nêu lý do.
Theo các cơ quan truyền thông nước ngoài, nhà chức trách bày tỏ lo ngại rằng bộ phim – kể về mối tình giữa hai công nhân mỏ nam giới – khắc họa hình ảnh tiêu cực về Việt Nam.
Giam giữ kéo dài, đàn áp xuyên biên giới
Báo cáo của Hoa Kỳ cũng đề cập trường hợp mục sư Tinh lành người dân tộc thiểu số Y Thinh Niê ở tỉnh Đắk Lắk bị lực lượng an ninh khám xét nhà mà không có lệnh khám xét, sau đó tịch thu các tài liệu tôn giáo của ông và giam giữ ông hai tháng mà không có cáo buộc chính thức.
Ông Y Thinh Niê - thuộc Hội thánh Tin lành người Thượng không được chính phủ Việt Nam cấp phép - sau đó bị xét xử sơ thẩm hôm 23/5/2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bị tuyên 9 năm tù giam, 4 năm quản chế với tội danh "Phá hoại chính sách đoàn kết".
Truyền thông Việt Nam nói ông Y Thinh Niê tham gia hoạt động của nhóm Fulro để đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
Tháng 9/2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã kêu gọi trả tự do "lập tức" cho ông Y Thinh Niê và bày tỏ lo ngại việc ông sẽ bị bỏ tù nếu không tham gia Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam do nhà nước kiểm soát.
Những vụ việc này đi ngược lại hiến pháp của Việt Nam về cấm bắt giữ và giam giữ tùy tiện, theo báo cáo của Hoa Kỳ.

Công an
Ông Y Thinh Niê bị xét xử sơ thẩm hôm 23/5/2025 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bị tuyên 9 năm tù giam, 4 năm quản chế với tội danh "Phá hoại chính sách đoàn kết"
Báo cáo cũng nêu trường hợp nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải điều trị bắt buộc bệnh trầm cảm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương từ tháng 4/2023 đến tháng Ba năm sau, theo gia đình bà Hạnh.
Trước khi nhập viện, bà Hạnh đã bị tạm giam từ năm 2021 cho đến khi xét xử vào ngày 31/7/2024.
Chính quyền Việt Nam cho bà Hạnh ra tù trước thời hạn vào tháng 10/2024 vì tình trạng bệnh nghiêm trọng.

Huynh Ngoc Chenh
Bà Nguyễn Thúy Hạnh (áo đen) đoàn tụ với người thân và bạn bè hôm 7/10/2024
Báo cáo của Hoa Kỳ nêu một số trường hợp điển hình bị đe dọa, sách nhiễu, giám sát và cưỡng bức mà chính quyền Việt Nam bị cáo buộc thực hiện, trong đó có blogger chính trị Đường Văn Thái (còn gọi là Thái Văn Đường).
Ông Đường Văn Thái là một người tị nạn đã được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công nhận và đã sống tại Thái Lan khoảng ba năm trước khi bị xét xử ở Việt Nam.
Ông thường xuyên đăng tải trên YouTube những video bình luận về tình hình chính trị, xã hội trong nước.
Ông Thái bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 4/2023, sau đó ra tòa ngày 30/10/2024 và lãnh án 12 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Nhà nước Việt Nam nói ông đã bị bắt khi đang từ Lào xâm nhập trái phép vào Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận bắt cóc ông Thái, nhưng camera an ninh mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) được xem cho thấy vào ngày ông Thái mất tích, một người đàn ông đang la hét khi bị những người đàn ông khác dùng vũ lực kéo và đẩy vào một chiếc xe hơi tại Bangkok.
Bạn bè của ông Thái sau đó cũng nói rằng họ tin chắc ông "đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam".
Nhiều tổ chức quốc tế sau đó đã lên tiếng, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Đường Văn Thái và gọi ông là "nhà hoạt động dân chủ".

CCTV
Hình ảnh ông Đường Văn Thái mặc áo thun màu đỏ bầm, quần cụt đi xe máy trước khi mất tích vào ngày 13/4/2023
Việt Nam nói Hoa Kỳ dùng thông tin 'chưa kiểm chứng'
Phản hồi về báo cáo nhân quyền Việt Nam 2024 của chính phủ Mỹ, phía Việt Nam hôm 14/8/2025 đã chính thức lên tiếng.
"Chúng tôi lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/8 vừa qua. Báo cáo này chưa phản ánh được những thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói.
Bà Hằng nói rằng báo cáo này đưa ra những nhận định không khách quan, "dựa trên những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng về tình hình thực tế tại Việt Nam".
Bà Hằng tiếp tục khẳng định: "Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước."
Bà Hằng cũng khẳng định Việt Nam "sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với phía Mỹ về những vấn đề còn tồn tại khác biệt"
Tin liên quan
Nhân quyền Việt Nam: ‘Cần phi chính trị hóa’1 tháng 2 năm 2024

Người bán gà lôi trắng được tại ngoại nhưng liệu có khả năng trắng án?13 tháng 8 năm 2025

Vụ C.P.: Thấy gì từ việc công an triệu tập ông Liễu Quý Ngân về hành vi 'lợi dụng quyền tự do dân chủ'5 tháng 8 năm 2025


Thấy gì từ việc Việt Nam tuyên tử hình ma túy nhiều thứ hai thế giới?16 tháng 3 năm 2025

Nhà báo Huy Đức: Không một người tự do nào lại chọn nhà tù27 tháng 2 năm 2025
No comments:
Post a Comment