CHẬP CHỜN CƠN MÊ
Ngô Đức
Diễm
Năm mươi năm bỏ xứ
Lê gót mỏi tha phương
Cửa tự do rộng mở
Đêm mãi chìm mê cung!
Ngô Đức Diễm
Năm mươi năm bỏ xứ
Lê gót mỏi tha phương
Cửa tự do rộng mở
Đêm mãi chìm mê cung!
Đất
hứa
trào sữa ngọt
Ước
mơ
lịm
môi hồng
Tay vẫn
rưng
mười
ngón
Buốt
lạnh
đáy tim nồng
Bên này xa bóng mẹ
Bên kia chốn
ngục
tù
Quê hương
nay mờ khuất
Kỷ
niệm
dấu
ngàn thu!
Bụi
phấn
vờn
tóc trắng
Tình lụa
mỏng
còn vương
Một
thời
thôi để nhớ
Một
thời
ôi dễ thương!
Đất
bằng
nay hóa kiếp
Hoang thú vênh mặt
người
Lều
vịt
thành cao ốc
Biệt
phủ
máu xương phơi!
Vỗ
ngực
mừng
chiến
thắng
Lịch
sử
thời
đảo
điên
Tai bèo kết
vương
miện
Dép râu mòn oan khiên
Được mất
đời
hai nửa
Nửa
đời
hận
lưu
vong
Nửa
đời
chôn đất tổ
Chí trai gác ngọn
bồng
Mừng
cháu con thành đạt
Chúc bạn
bè danh thơm
Riêng mình ta lẻ
bóng
Giữa
chợ
đời
rêu rong
Nguyện
dành hết tim óc
Khâu vá nỗi
đau thương
Chờ
ngày vui chiến thắng
Dốc
nốt
chén Hồ Trường…
Ngô Đức
Diễm
No comments:
Post a Comment