Saturday, March 29, 2025

Dị tật Nguyễn Phú Trọng gửi lại
Dương Tự Lập
30-3-2025
Tiengdan

Nói gì thì nói, dù bác cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nằm dưới mồ hơn 8 tháng rồi nhưng tôi không tin rằng bác không đau, không lật giở mình trong quan quách. Người đau nhất chắc chắn là vợ và các con bác, họ còn đấy cả thôi. Lời của bác vang vọng trước Đại hội Đảng toàn quốc sáng 26-1-2021: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Ấy vậy mà, Tô Lâm, kẻ mà bác đã đặt niềm tin tuyệt đối để bảo vệ Đảng, bảo vệ bác, khi đánh hơi, đoán bác không còn tồn tại trên dương thế bao lâu nữa, đã vung tay đốn hết các đệ tử mà bác dựng lên. Phục kích chờ bác nằm ngáp ngáp trong bệnh viện, mới đem Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam vào gắn thưởng cho bác.

Cái nghịch lý là, ngay sau đó Lâm cho gọi bậc đàn anh của mình là cựu thủ trưởng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cựu kỹ sư, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến, cũng để trao cho Huân chương Sao Vàng như đã trao cho bác. Dân tình biết trùm tham nhũng Dũng về ngồi nhà bao năm nay học làm “người tử tế”. Kẻ tàn phá lụn bại đất nước, kẻ mà lúc sinh thời bác đã từng nuốt giận, lau nước mắt vì không cách gì kỷ luật được đồng chí X này.

Còn một anh kỹ sư Nông lâm cấp tỉnh, đi công cán ở đâu đó cũng có mỗi câu hỏi “Trồng cây gì, nuôi con gì”. Thiên hạ thì thầm cười bảo: “Trồng cây cần sa, nuôi con ca-ve”. Nói vong bác đừng giận, chẳng khác nào Lâm xòe tay vả vào bác vì coi liêm sỉ, nhân cách bác cũng chỉ bằng vai phải lứa với đứa tham nhũng trộm cướp kia thôi, hơn nhau chó gì đâu.

Bác Trọng thăng thiên mới hơn 8 tháng mà cái gì cũng thăng theo, bay theo, đất nước bay lên, Hưng Yên bay lên, văn thơ Việt bay lên, cứ cái đà này bay quá hóa tốc váy, lộ hết cả ra thôi, giời ơi là giời ạ! Mấy bữa nay các báo Đảng bay tá lả, quảng bá rầm rộ việc chuẩn bị đạị nhạc hội hí kịch cho ông Tô Quyền, cha đẻ ông vương quyền Tô Lâm, nhân 80 năm thành lập ngành Công an nhân dân Việt Nam.

Ấy là dân tình đoán vậy, chứ chẳng báo chí nào tiết lộ điều này. Thú thực có hỏi cả trăm triệu dân trong nước, ông Tô Quyền là ông nào, thì cũng chẳng ai biết nếu không được ông Tô Lâm gợi ý tâng mây, đẩy gió bốc thơm kịch bản cho cha đẻ ra cái mặt mình.

Ông Tô Quyền thọ 67 tuổi cho tới năm mất 1996, theo tìm hiểu, ông ta sinh năm 1929 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cấp bậc khi chết mang hàm đại tá Công an. Cũng chỉ thấy nói hoạt động bí mật trong Tây Ninh, Nam bộ từ năm 1965 tới 1975 nhưng chẳng có thành tích cá nhân gì đặc biệt, năm 1977 trở về miền Bắc đến năm 1982 giữ chức vụ Trưởng ty Công an tỉnh Hải Hưng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, hết.

Nói ra thì bỉ mặt chứ cái làng Quỳnh Đôi, Nghệ An nhỏ như lỗ mũi quê tôi, cầm vợt về vợt cả sọt đại tá cũng không hết. Kể từ khi ông Quyền mất, mãi đến gần 20 năm sau, năm 2015 khi con trai Tô Lâm mang hàm Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, thì Tô Quyền mới được nhắc đến, đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Như vậy việc truy phong này chắc do ăn theo hơi hướm ông con, chứ ông bố lấy đâu ra anh hùng.

Tên ông Quyền được đặt cho con đường, trường học loanh quanh vùng miền Hưng Yên. Cũng mát mày mát mặt hơn ối nhân cách lớn xấu số khác như các đại nhân: Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin Hoàng Minh Chính, Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng Trần Độ, Đại tá Vũ Đình Huỳnh, Đại tá Lê Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Tác chiến Đại tá Đỗ Đức Kiên, Đại tá nhà báo Bùi Thành Tín…

Dự kiến đại nhạc hội sẽ có sự tham dự tới con số 500 diễn viên, nhằm khắc họa, tôn vinh sự nghiệp cách mạng lớn lao Tô Quyền. Chưa kể mật vụ chìm nổi cùng hàng trăm lính công an, ngựa khuyển mã tung ra diễu võ dương oai bảo vệ cho chương trình. Ngoài báo chí truyền thông, còn có các đài truyền hình Trung ương được mời đến thu thanh phát sóng. Số tiền chi vào công cuộc này lên tới bao nhiêu trăm tỉ dân nào biết được.

Nhớ lại vụ xảy ra trên đất nước với 39 người Việt vượt biên chết ngạt thê thảm trong thùng lạnh ở Anh cuối năm 2019, đến vụ điêu linh tang tóc vì đại dịch Covid-19 tràn ngập đất nước và thế giới, thì ngày 3/11/2021, tài khoản Tiktok của thánh rắc muối Salt Bae người Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gökçe với 11 triệu lượt follow, đã đăng tải đoạn video 41 giây ghi lại cảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam lúc đó ăn bò dát vàng ở London, nước Anh.

Theo dân sành điệu, ước tính bữa ăn thịt bò dát vàng hôm ấy của Lâm do chính tay thánh rắc muối Salt Bae Nusret Gökçe phục vụ với giá không dưới 37 ngàn bảng Anh, tức gần 50.000 Mỹ kim, tương đương 1,2 tỷ VNĐ.


Vụ rạng sáng ngày 9-1-2020 Tô Lâm phát lệnh cho 3000 công an tấn công vào xã Đồng Tâm lúc nửa đêm, giết chết cụ Lê Đình Kình 84 tuổi, trên 55 tuổi Đảng rồi phanh thây thì tất cả những hình ảnh man rợ hoen ố đó bộc lộ hết bản chất gan ruột hung tợn của “vua” Tô Lâm rồi. Dù những đau đớn trên xảy ra mấy năm trước, trong và ngoài nước ai ai cũng biết, nhưng chúng ta không được phép để sự kiện này lùi vào dĩ vãng, không được xem thường để rồi quên lãng. Bởi trước ông Tô Lâm cũng đã trải qua nhiều đời Tổng Bí thư, ông nào cũng được khen là đổi mới mà thực chất bình có mới nhưng rượu vẫn cũ, xài khó vô.

Xét cho cùng cũng do chính Nguyễn Phú Trọng là kẻ gây nên đại hậu họa nông nỗi này, Trọng đào tạo ra cái đám “hồng phúc dân tộc”, “có biết tao là ai không?”, “Có biết bố tao là ai không?”

Không chỉ riêng Tô Lâm, chúng ta cứ xem cái bọn ký sinh sau đây:

Trịnh Xuân Thanh là con trai ông Trịnh Xuân Giới, cựu Phó ban Dân vận Trung ương. Nhờ cái uy của bố mà khi chưa đầy 40 tuổi, năm 2005 Thanh giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Hồng, đến năm 2015 Thanh giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trong 10 năm nắm giữ trọng trách trong các cơ quan nhà nước, Thanh đã ăn chơi sa đọa, biển thủ công quỹ, tham nhũng và làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng. Thanh dùng tiền mua biệt thự, các tài sản đắt tiền, rồi nhờ bố đứng tên. Đến khi bị phát hiện, Thanh bỏ trốn sang Đức, cũng chính bác Trọng cho Tô Lâm qua đó xách cổ Thanh về.

Lúc Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì cha Tuấn là Trương Minh Phương được tung hô là nghệ sĩ đa tài và nhận giải thưởng Đào Tấn. Ông Phương mất năm 2011 thì tới năm 2016 vẫn cho tổ chức sinh nhật và làm hội thảo khoa học ồn ào bởi Tuấn đương chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nay có còn ai nhớ ông Phương là ông nào mà Tuấn thì đang ngồi thu lu như chó ghẻ bó gối lao tù trong đại án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, cuối năm 2019, vụ án mà chính Tô Lâm từng bị cáo buộc liên quan đã làm thất thoát 7.000 tỷ đồng vụ này. Tuấn ngồi tù cũng được gần nửa bản án, chắc sẽ được giảm và sớm mãn hạn lao lý.

Tử tù Hồ Duy Hải mòn mỏi trong khám mười bẩy năm qua (2008) chỉ vì tội giết người bằng dao thớt giả mua ngoài chợ. Nhưng kẻ cho dựng lại hiện trường gian trá này vẫn nhởn nhơ từng bước, bước lên danh vọng là ông Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đương chức. Lố bịch kịch cỡm hơn, Bình cho đổi tên một trường học ở huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) lấy tên anh trai mình, liệt sĩ Nguyễn Kim Vang. Mà cả dân tộc này có thể hóa thành liệt sĩ bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thiện Nhân, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy Thành Hồ, ba la ba láp, hứa hươu hứa vượn mọi giá tôi sẽ giải quyết xong vụ Thủ Thiêm không để cho bà con thiệt hại kéo dài mãi nhiều năm. Lời ông quan miệng trôn trẻ, ông đặt một đường phố mang tên Nguyễn Thiện Thành, cha đẻ ông, dài gần 3 km, nằm đúng khu đô thị mới Thủ Thiêm, xong ông lặn không sủi tăm.

Ông Đinh Văn Nhu là ai, không mấy người biết, bỗng dưng được in ra mấy tập thơ, có cả bài thơ viết trên bia đá lưu lại hậu thế mới khiếp. Sau này người ta mới biết, chính ông là cha đẻ của Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị. Khi Đinh La Thăng bị tống tù, buồn vì con trai, ông Nhu ra đi không lời ly biệt, thơ ông cũng chết chôn chết tiệt luôn.

Bài thơ khắc bia đá của ông Đinh Văn Nhu, cha đẻ Đinh La Thăng. Nguồn: Tác giả gửi tới Tiếng Dân

Có một chuyện đã 40 năm, nghĩ lại thấy ngượng. Ngày ấy tôi mới vào làm trong Công ty ăn uống Đống Đa. Công ty được chỉ định tuyển một nhóm thợ nấu ăn lên phục vụ cho công trình “thế kỷ” thủy điện sông Đà. Tôi không có nghề, chỉ là một Đoàn viên biết vẽ vời nghiệp dư vớ vẩn “theo đóm ăn tàn”. Sông Đà khi đó ầm vang, nào là thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được chôn xuống lòng sông cho hậu thế mai sau, nào là điện sông Đà thừa chu cấp cho ba nước Đông dương Việt – Miên – Lào. Không chỉ Paris của Pháp mới có danh kinh đô ánh sáng mà Việt Nam ta khi hoàn thành thủy điện sông Đà cũng thừa mứa kinh khủng ánh sáng…

Đêm cuối tuần, chúng tôi được ngồi nghe ông Thái Phụng Nê, giữ chức Trưởng Ban Quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình nói chuyện. Sau lên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, ông có căn nhà ở C1 tầng 2 khu Trung Tự Hà Nội, ông có mỗi cậu con trai bị bạn lên chơi giết chết giữa ban ngày, cướp mất của. Ông Nê dừng nói thì có một thanh niên khỏe mạnh nhanh nhẹn, hoạt bát cầm đàn guitar lên bập bùng hát vang bài ca: “Trị An âm vang mùa xuân”, của Tôn Thất Lập. Tôi ngồi nghe hát và ước ao mình cũng tài giỏi được như thanh niên trước mặt kia, chính hắn là Đinh La Thăng.

Khi nghe Đinh La Thăng lên chức quan to lắm rồi bị xích tay. Nghĩ lại ngày ấy, ngẫm nhân tình thế sự, tôi viết bài thơ cảm thán như sau:

KHÓC THẰNG BẠN ĐỒNG TUẾ

Than ôi! Than ối! Đinh La –
Thăng quan tiếm chức tưởng là quyền uy
Công danh hoạn lộ thịnh suy
Tập đoàn dầu khí cùng đi hầu tòa
Thăng từng thống lĩnh đại ca
Ủy viên Bộ chính ị mà Thăng ơi
Người đời kháo Thăng con rơi
Của quan nào đó có trời mới hay
Ơn cha Thăng tiến mỗi ngày
Sa đà trác táng no say tọng mồm
Tổng Trọng nổi lửa “lò tôn”
Ném Thăng vào đó thì hồn cũng tiêu
Thôi! Mày về cõi phiêu diêu
Tao còn lọ mọ kiếm niêu cơm gầy
Xem tin tòa mấy bữa nay
Mày, tao tuổi Chuột lắt lay tuổi buồn.

DTL, ngày 12-1-2018

Chỉ đưa ra vài mống thế thôi, đủ thấy mệt! Vậy ông Tô Lâm cùng bọn dị tật kia chính là di sản tai hại mà ông Nguyễn Phú Trọng gửi lại đời. Mới kế vị ông Trọng hơn tám tháng nay, mà ông ta cho ra các chiêu, cho làm các trò, tinh giản cơ quan này, bày bố bộ phận khác. Thay người đổi chủ, dựng kẻ này, phế kẻ kia, bỏ xã nhập thôn, bỏ huyện nhập tỉnh… Cả đất nước cứ lộn tùng phèo, nhéo nhèo một cục. Gây thanh thế, thành lập quân khu Hưng Yên hùng hậu để Lâm muốn làm trời làm đất gì cũng không ai dám động đến.

Nếu ông Tô Quyền, cha của Lâm, thực tài thực đức thì khỏi khua chiêng đập trống rùm beng ầm ĩ, nhân dân công tâm ghi nhận lập đàn, dựng miếu, khắc bia. “Hữu xạ tự nhiên hương”. Cái thơm tự nó phát ra và bay xa. Chứ đừng có làm mấy cái chuyện vinh thân phì gia rồi cũng ba thước đất, thành ma cô dưới mồ.

Ông Tô Lâm trồng cây đa, “đời đời nhớ ơn bác Hồ”, cũng để lưu lại tên tuổi Tô Lâm.

No comments:

Post a Comment