Nhân quảNguyễn Thuỳ Dương
17-7-2023
Tiengdan
Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an) từng là điều tra viên thụ lý chính của vụ án chuyến bay giải cứu là một điểm nhấn thú vị trong những phiên Toà gần đây.
Có thể nói ở vị trí công tác của mình, Hưng dư sức hiểu về “án”, “làm án”, “đánh đu với án”, đặc biệt dân là án phía Bắc, nơi gần mặt trời thì cuộc chơi về án càng hay ho hơn. Nên nói Hưng nắm rõ quy tắc, quy luật làm án để “chơi” với vụ án này là điều dễ hiểu.
Hơn ai hết, Hưng biết rõ cung và chứng đôi khi là hai vấn đề xa lắm. Chính vì thế, ngay Toà, Hưng đòi “chứng”. Việc Viện Kiểm Sát đưa ra luận chứng rằng Hưng và Tuấn gọi nhau 435 cuộc điện thoại chưa đủ để chứng minh hai “đối tượng” gọi nhau để chạy án?
Nếu chỉ vì gọi nhau thường xuyên là có yếu tố bàn bạc để gây án thì tụi trẻ ngưu mới yêu có thể đứng đầu danh sách những cuộc gọi dài không đầu không đuôi, không nhớ nói gì. Và chỉ cần một trong hai đứa đó gây án thì đứa kia là đồng phạm? Nên ở đây, bằng chứng để chứng minh Hưng có tội mang yếu tố quyết định. Việc Hưng đòi bằng chứng chiếu theo Luật đó cũng là lẽ thường tình. Không thể khép tội một người mà không có bằng chứng dù biết người đó có tội.
Cứ duy trì những vụ án trọng cung hơn trọng chứng dĩ nhiên sẽ khiến nền Tư pháp tiệm cận với văn minh thời kỳ tiền phong kiến.
Chiều nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin Viện Kiểm Sát đề nghị tuyên phạt Hưng mức án 18-20 năm tù.
Tôi không nói tới việc đúng sai của Viện Kiểm Sát hay của ngành Tư Pháp. Tôi chỉ muốn gửi đến bị cáo Hưng một câu hỏi:
– Anh Hưng mến! Để có thể ngồi được vào vị trí Trưởng phòng thuộc Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An, anh đã từng tống ai vào tù chỉ bằng những cáo buộc mông lung chưa? Vì sao vạch của anh, có khi nào anh đẩy những vụ án nhỏ thành lớn để nâng cao tính qua trọng của anh chưa?
Nhân quả hết thôi anh! Chắc vẫn chưa đủ đô đâu hen?
No comments:
Post a Comment