Không phải là “chuyến bay giải cứu” và cũng không phải là vụ án “đưa và nhận hối lộ”
Trương Nhân Tuấn
17-7-2023
Tiengdan
Trước đây có người viết bài nói là hai vụ “Việt Á” và “các chuyến bay giải cứu” là chuyện cán bộ đảng viên “lũng đoạn quốc gia”. Những cán bộ đảng viên có chức quyền, lợi dụng chức quyền để “lũng đoạn quốc gia”.
Nếu đánh dấu “chấm hết” ở đây thì ta có thể tán thành với tác giả bài viết: đúng là một hành vi vô luân, vô đạo, phản bội lý tưởng, phản bội đồng chí, phản bội đồng bào, phản bội quốc gia, phản bội đảng… Những cán bộ đó phạm tội có hệ thống, trên bình diện quốc gia. Nói là “lũng đoạn quốc gia” thì cũng đúng.
(Tội “lũng đoạn quốc gia, thời VNCH, vụ gian thương đầu cơ lúa gạo. Gian thương tung tiền mua hết lúa gạo của nông dân. Sau mùa gặt, gạo thành thị khan hiếm. Họ bèn tung ra bán giá cao. Gian thương bị bắt và bị xử tử hình – ngay cả khi người này có quốc tịch nước ngoài).
Ở góc độ này thì vụ “các chuyến bay giải cứu”, nếu chỉ đơn thuần xử tội cán bộ đảng viên “đưa và nhận hối lộ” rõ ràng là có nhiều thiếu sót.
Thiếu sót vì tên gọi “chuyến bay giải cứu” là “sai”.
Bởi vì nhà nước có trách nhiệm “bảo hộ công dân”.
Bảo hộ về cái gì? Trên phương diện “luật”, nhà nước “bảo hộ công dân” về “quyền”.
Quyền của công dân, “quyền sống” là quyền cao hơn hết.
Công dân VN, những người thuộc chính sách “lao động nước ngoài”. Thời kỳ sau “thống nhứt đất nước”. VN không có khả năng trả nợ cho các nước “xã hội chủ nghĩa anh em”. Đảng phải “cắn răn chịu nhục”, đưa ra chính sách “xuất khẩu lao động”.
Vấn đề là nhiều thập niên sau này chính sách “xuất khẩu lao động” vẫn được tiếp tục và được nâng lên thành “chủ trương lớn của đảng”.
Thời kỳ Covid-19, cả thế giới chao đảo do khủng hoảng y tế, công nhân VN đang lao động ở nước ngoài bị quốc gia sở tại yêu cầu hồi hương. Nhà nước VN có “trách nhiệm” đưa những công nhân này về nước.
Xuất khẩu lao động để trả nợ các nước xã hội chủ nghĩa anh em thời 1975 so với “lao nô” thời bây giờ không khác gì nhau. Tất cả anh chị em công nhân xuất khẩu đều thi hành sứ mạng xây dựng đất nước.
Nhà nước không thể bỏ mặc công nhân VN “chết rục” trên đất người. Nhà nước có trách nhiệm “bảo hộ” về “quyền” của công dân. Mà “quyền sống” là quyền cao hơn hết.
Vì vậy nói “các chuyến bay giải cứu” là sai từ bản chất. Gọi đúng thì đó là “các chuyến bay đưa dân VN hồi hương”.
Xuất khẩu lao động là “chính sách” của nhà nước thì việc hồi hương công nhân lao động nước ngoài đang gặp nạn là “trách nhiệm” của nhà nước.
Vì lý do “khủng hoảng y tế toàn cầu”, ngoài ý muốn của mọi người. Các chuyến bay hồi hương, trên nguyên tắc, phải “miễn phí” 100%.
Trở lại vấn đề. Rõ ràng nếu chỉ xử các hành vi “lũng đoạn quốc gia” bằng vụ án “đưa và nhận hối lộ” thì rõ ràng là ngồi xổm lên công luận và phóng uế lên quốc gia VN cũng như lên đầu đảng CSVN.
Nhưng thực tế các vụ Việt á và “các chuyến bay giải cứu” có phải là chuyện “lũng đoạn quốc gia” hay không?
Theo tôi là không!
Thử dời mắt qua các bộ phận, các cơ chế công quyền cấu thành nhà nước CHXHCNVN. Có chỗ nào là không “thúi nát”?
Nhiều người phê bình nền giáo dục VN thế nọ, thế kia. Thử đặt vấn đề bằng cách khác. Giả sử toàn bộ nhân sự bộ giáo dục cùng với toàn bộ sách giáo khoa, chương trình giảng dạy… của VN được thay bằng hệ thống giáo dục của Harvard, thí dụ vậy. Giáo dục VN có “khá” hơn không? Theo tôi là không! Có trời xuống đây cũng bó tay.
Tức là cái gọi là “nhà nước CHXHCNVN” đã thúi nát toan diện, thúi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Nói “lũng đoạn” thì quốc gia còn có thể cứu vãn. Kiểu hoại tử một cách tay, cùng lắm chặt bỏ cách tay. Thúi nát toàn diện rồi, kiểu ung thư đã tới thời kỳ chót rồi, còn cứu vãn cái gì nữa?
Xử 100 vụ nữa không ăn thua. Muốn VN khá lên là phải chấm dứt cái nền cộng hòa xã hội đảo điên này đi. Một nền cộng hòa này chấm dứt không phải là sự cáo chung cua quốc gia. Bên Pháp đã là “đệ ngũ cộng hòa” rồi, mới được một đất nước tương đối coi được như vậy.
No comments:
Post a Comment