Bán đảo Triều Tiên: Sau 70 năm đình chiến, tái diễn kịch bản Chiến Tranh Lạnh?
Thanh Hà
Đăng ngày: 27/07/2023 - 12:31
RFI
Hình ảnh gần Bàn Môn Điếm nhân ngày kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến. Ảnh chụp ngày 27/07/2023. AP - Ahn Young-joon
Ngày 27/07/1953 trong bầu không khí nặng trĩu tại Bàn Môn Điếm, hai phái đoàn đặt bút ký hiệp định đình chiến. Ba ngày sau binh sĩ hai bên đồng loạt rút lui, một vùng phi quân sự chính thức được thiết lập, tù nhân chiến tranh bắt đầu được trả tự do. Đâu là điểm khởi đầu chiến tranh Triều Tiên, nổ ra trong đêm 24 rạng sáng 25/06/1950 ?
Điểm khởi đầu của một cuộc chiến
Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910. Sau hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng. Mỹ và Liên Xô giải phóng bán đảo Triều Tiên. Thể theo tinh thần hội nghị Yalta (1945), Staline và Roosevelt đồng ý chia đôi bán đảo Triều Tiên ở vĩ tuyến 38. Liên Hiệp Quốc, một định chế đa quốc gia cũng vừa được thành lập, năm 1948 chính thức công nhận Đại Hàn Dân Quốc với thủ đô là Seoul và Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, thủ đô đặt tại Bình Nhưỡng.
Nếu như chính quyền ở Seoul đi theo chủ nghĩa tư bản, « phò » Mỹ, thì ở phía Bắc, Matxcơva đưa Kim Il Sung (Kim Nhật Thành), 38 tuổi, lên lãnh đạo đất nước. Đã ba thế hệ gia đình họ Kim liên tục cầm quyền tại Bắc Triều Tiên cho đến nay.
Ở phía bắc vĩ tuyến 38, Kim Il Sung là một vị anh hùng dân tộc trẻ tuổi, điều hành một vùng đất với nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp có sẵn. Ông cũng đã nhanh chóng tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất, « chia đất cho nông dân ».
Ở miền nam, Syngman Rhee, 75 tuổi lên cầm quyền dưới sự bảo trợ của người Mỹ nhờ thông thạo Anh ngữ. Tổng thống đầu tiên ở Hàn Quốc chóng hiện nguyên hình là một « người bất tài và tham ô ». Vào lúc mà người dân ở phía nam vĩ tuyến 38 còn sống trong cảnh « bần hàn », và theo một số chuyên gia tương lai của họ « còn đen tối hơn cả » so với ở châu Phi, công luận Hàn Quốc do vậy, « không có lý do gì để chọn đi theo phe tư bản hay cộng sản » nuôi dưỡng tham vọng của Kim Nhật Thành « thống nhất đất nước ».
Ngày 25/06/1950 quân đội Bắc Triều Tiên tràn sang biên giới, dễ dàng chiếm được thủ đô Seoul sau ba ngày giao tranh. Liên Hiệp Quốc cho phép « can thiệp quân sự » hỗ trợ Hàn Quốc. Một lực lượng liên quân quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc ra đời và đặt dưới sự chỉ huy của nước Mỹ. Chiến dịch phản công dễ dàng đạt mục tiêu : Liên quân quốc tế tiến vào tận Bình Nhưỡng ngày 19/10/1950 và thậm chí là còn tiến sát đến biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
Bắc Kinh nhập cuộc, điều vài trăm ngàn lính sang hỗ trợ chính quyền Kim Nhật Thành. Seoul lại thất thủ vào tháng 01/1951. Phải mất hai tháng liên quân quốc tế mới giúp Hàn Quốc giành lại thủ đô. Chiến tranh sa lầy. Lực lượng của đôi bên dừng lại « gần khu vực phi quân sự » hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.
Sau hơn hai năm thương thuyết, cuối cùng hiệp định đình chiến được ký kết ngày 27/07/1953 ở Bàn Môn Điếm, nhưng Hàn Quốc đã vắng mặt trong lễ ký kết hiệp định. Tướng Mỹ William Kelly Harrison Jr. đại diện cho Liên Hiệp Quốc. Tướng Nam Il thay mặt chính quyền Bắc Triều Tiên đặt bút ký vào hiệp định, còn về phía Trung Quốc là tư lệnh Bành Đức Hoài (Peng Dehuai). Một bản hòa ước chính thức « kết thúc chiến tranh » chưa bao giờ được ra đời, khu vực phi quân sự ở vĩ tuyến 38 vẫn tồn tại, khoảng 27.000 lĩnh Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.
Vết thương chưa lành
1950-1953 : Mỹ đã không ngăn chận được « vết dầu loang cộng sản », Bình Nhưỡng bị tàn phá đến 80%, 65% bộ mặt của Seoul phải xây dựng lại từ đầu.
70 năm hiện hữu, Bàn Môn Điếm là hiệp định đình chiến lâu bền nhất thế giới. Tác động của chiến tranh Triều Tiên tồn tại cho đến tận ngày nay. Giới chuyên gia chưa biết một cách chính xác về thiệt hại nhân mạng. Một số tài liệu chính thức đưa ra con số « ít nhất là 3 triệu người tử vong » ở cả hai phía, chủ yếu là thường dân, một số khác thì nói đến 1 triệu người chết. Có một điều chắc chắn là từ năm 1988 đã có hơn 133 ngàn người Hàn Quốc thuộc diện gia đình bị ly tán, tức là có thân nhân sống ở Bắc Triều Tiên từ khi đất nước bị phân đôi năm 1945. Trong những giai đoạn tan băng hai nước Triều Tiên đã tổ chức một số các cuộc « họp mặt gia đình ». Lần cuối diễn ra vào năm 2018.
Căng thẳng liên Triều thường xuyên « bùng lên » : Từ 2006 Bắc Triều Tiên là quốc gia thứ 9 trên thế giới có bom nguyên tử. Hàn Quốc thì vẫn được đặt dưới ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng liên tục bắn tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm xa, thử vũ khí hạt nhân …. đe dọa an ninh khu vực. Tháng 01/2023 Mỹ-Hàn loan báo « phối hợp trong cách xử lý và một cách cụ thể để đối phó với mọi kịch bản, kể cả trong trường họp Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân ». Tháng 7/2023, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ lần đầu tiên từ 1980 quay trở lại Hàn Quốc.
Trong 7 thập niên Hàn Quốc « lột xác » trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhất, thịnh vượng nhất, hiện đại nhất trên thế giới. Tin tức thời sự về Bắc Triều Tiên chủ yếu tập trung vào các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, vào những phát biểu « nẩy lửa » của các quan chức Bình Nhưỡng hay vào nạn đói hoành hành ở quy mô rộng trên quê hương cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tháng 2/2023 Chương Trình Lương Thực Thế Giới báo động về nạn đói tại Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng từ chối viện trợ lương thực của quốc tế và chỉ trông cậy vào một điểm tựa là Bắc Kinh.
Bóng ma « Chiến tranh lạnh »
Chương trình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến khơi lại « bóng ma thời kỳ chiến tranh lạnh ». Ở Bình Nhưỡng chế độ Kim Jong Un tiếp hai vị khách mời là bộ trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Choigu và ủy viên Bộ Chính Trị Trung Quốc Lý Hồng Trung (Li Hongzhong).
Về phía Seoul, tổng thống Yoon Seok Yeol mời đại diện 22 nước đồng minh, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, New Zealand … và 62 cựu chiến binh ngoại quốc đến Busan, tây nam Hàn Quốc, nhân sự kiện này. Buổi lễ được tổ chức ngay tại Trung Tâm Điện Ảnh Busan, trụ sở của liên hoan phim quốc tế Busan hàng năm. Chính nơi này, năm 1950 là một sân bay, là nơi binh đoàn đầu tiên của liên quân quốc tế đã đáp xuống, giải cứu Hàn Quốc.
Chiến tranh Ukraina càng làm lộ rõ thêm căng thẳng ở hai bên đường vĩ tuyến 38. Bình Nhưỡng bị cáo buộc bán vũ khí cho tập đoàn bán quân sự Wagner của Nga, giúp Matxcơva trong cuộc chiến Ukraina. Đến dự lễ kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến, bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigu tuyên bố Bắc Triều Tiên là một « đối tác quan trọng » của Nga. Bình Nhưỡng xem chiến tranh Ukraina mà Matxcơva đang tiến hành là nhằm mục đích « bảo vệ chủ quyền và lợi ích » của Liên Bang Nga và do vậy Bắc Triều Tiên « hoàn toàn ủng hộ quân đội và nhân dân Nga »
Bình Nhưỡng – Seoul, hai cái nhìn về cùng một cuộc chiến
Hai cái nhìn về cùng một cuộc chiến. Ở bên trong bảo tàng chiến tranh Bình Nhưỡng có một pho tượng khổng lồ của một người lính Bắc Triều Tiên tay cầm cờ và bên cạnh là tấm bia có khắc hàng chữ « Những thành tích vẻ vang lịch sử sẽ sáng mãi mười ngàn đời ». Câu nói đó là của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tại Seoul, tượng đài Chiến tranh phủ kín những tấm bia với tên tuổi của khoảng 190.000 lính Hàn Quốc và trong liên quân quốc tế hy sinh.
Choe Un Jong, một hướng dẫn viên của viện bảo tàng Bình Nhưỡng được AP trích dẫn giải thích chiến tranh khai mào do lỗi từ Mỹ và những « con rối của họ ở miền Nam », « họ đã tiến sâu vào từ 1 đến 2 km trên lãnh thổ của chúng ta. Quân đội lập tức phản công trước một vụ tấn công bất ngờ ». Giám đốc bảo tàng Seoul Go Hanbin chỉ nhắc lại : chiến tranh xuất phát từ « tham vọng của chính quyền Bắc Triều Tiên muốn thống nhất và đặt bán đảo Triều Tiên dưới chế độ cộng sản ».
Báo Le Monde (ngày 22/07/1994) đưa tin sau khi chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành qua đời, bộ ngoại giao Hàn Quốc cho công bố nhiều tài liệu lưu trữ của Liên Xô. Trong số ấy có bức điện thư « Kim Il Sung/Kim Nhật Thành xin phép Staline xâm chiếm miền nam. Một số khác đưa ra những chi tiết về công cuộc chuẩn bị cho chiến dịch » này.
No comments:
Post a Comment