Bông Lau - Hòa hợp hòa giảidimanche 21 mai 2023
Thuymy
Tiệm phở của ổng khá đông khách. Những khi có dịp về chơi chàng xạ thủ nhí ngày ấy thường kéo ghế ngồi một mình trong góc ăn phở và vểnh tai thỏ lắng nghe mấy ông tiền bối cao thủ của miền Nam ngày xưa quây quần ngồi đánh cờ tướng, hay kể những câu chuyện sôi nổi của quê hương ngày nào.
Tiệm phở Xe Lửa sau đó bán lại cho một người chủ trẻ người miền Nam. Tiệm của anh ấy mới đầu ế tưởng sập tiệm rồi vì khách của ông luật sư người Bắc hỏng tới nữa. Nhưng tên xạ thủ nhí vẫn tiếp tục tới như con ngựa quen đường cũ. Thấy phở vẫn ngon. Có lẽ hỏng có khả năng nhận xét một tô phở ngon hay dở. Dễ nuôi mà ha ha.
Cách trang trí của tiệm phở đổi chủ này mới đầu trống rỗng nghèo nàn thấy mà thương. Khi ấy khách chỉ lèo tèo có mấy người. Tủ sách và bàn cờ tướng của mấy lão tiền bối Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Một biểu tượng thân thương đã đi vào quên lãng. Mấy năm trước hỏi thăm thì được biết ông luật sư người Bắc sau khi bán tiệm phở để về hưu. Rồi ông lâm trọng bịnh và qua đời.
Giờ đây tiệm phở này như hồi sinh như một phép lạ với một hình ảnh khác. Tiệm được trang trí tân thời, thẩm mỹ sạch sẽ, và bán thêm nhiều món ăn Việt Nam khác. Khách đa số là người trẻ gốc Mỹ trắng, châu Mỹ La Tinh, và thế hệ người Việt trẻ lớn lên ở Mỹ.
Chiều thứ Bảy, xạ thủ đẩy cửa bước vào tiệm phở xưa. Ba giờ chiều nên tiệm chỉ có vài thực khách Mỹ trắng. Họ nói rất nhỏ chỉ đủ nghe và nhường không gian yên tĩnh cho tiếng nhạc hòa tấu của đờn piano réo rắt dìu dặt êm dịu. Nhưng xạ thủ vẫn nhớ cách đây mười mấy năm, ở ngay đây là âm vang tiếng cười rổn rảng thống khoái của thế hệ trước. Giờ đây họ đã yên nghỉ nơi chốn vô hình.
Phở Xe Lửa ngày xưa chỉ có phở bò. Còn phở tiệm đầu thai này có thêm phở gà nên xạ thủ rất thích. Họ có làm phở gà trắng và đen nên mình gọi trộn cả hai thứ luôn. Khi ăn vào hỏng thấy khác nhau gì ráo trọi, chỉ màu sắc là đẹp thôi.
Không nhớ lần cuối được ăn phở là khi nào. Tối thiểu cũng là 6 tháng rồi vì công việc bận rộn miệt mài. Đâu có thời gian nhởn nhơ tung tăng đi xực phở như hôm nay.
Ăn xong đi bộ qua tiệm Hương Bình mua mấy cái gỏi cuốn và một cái bánh chưng nhỏ đem về cất trong tủ lạnh để dành bữa khác đói thì ăn. Tiệm Hương Bình hình như của người Huế nên họ làm đồ ăn miền Trung rất ngon. Đặc biệt bánh nậm chấm nước mắm hết sẩy. Chỉ phiền là lá chuối lột mệt nghỉ cho tới khi thấy lát bánh nậm mỏng dánh bên trong thì hai tay mỏi vì phải lột lá chuối lâu quá hu hu.
Trước khi ra về, lấy điện thoại ra chụp hai cái cột cờ Mỹ - Việt có tháp đồng hồ phía sau là biểu tượng của chợ Bến Thành Sài Gòn thân yêu.
Người Việt khi bỏ nước ra đi năm 1975 họ đã qua giai đoạn sống chết đau thương mất mát kinh hoàng. Giờ đây họ đã an cư lạc nghiệp ở một quê hương mới. Có thể họ không có những món ăn và cuộc sống đậm đà tình bà con láng giềng như hồi còn ở quê nhà, vì người tị nạn sống phân tán và địa lý xa xôi cách trở. Nhưng sự tự do đang có mới là điều đáng trân trọng.
Một số nhà “trí thức” gốc Cộng Sản vẫn rêu rao chiêu bài “hòa hợp hòa giải dân tộc”, “xóa bỏ hận thù” bla bla bla. Giai đoạn đó đã đi qua lâu rồi, cơ hội đó không còn nữa. Hãy để yên cho chúng tui sống theo cách của chúng tui. Quý zị sống theo cách của quý zị. Vì hỏng còn gì để hòa hợp hòa giải nữa cả.
Khi nào cảm thấy thèm vài món ăn Việt Nam hay thèm được nói vài câu tiếng Việt thì lái xe tới Thương xá Eden này là đủ. Nhiều người Bắc 54 ở miền Nam sau biến cố 30-4-75 vẫn chưa muốn đặt chưn về đất Bắc thì sao. Người Cộng Sản hãy cố gắng hòa hợp hòa giải với chính đồng bào của họ trong nước trước đi, trước khi họ mơ tưởng tới làm hòa với người tị nạn Cộng Sản ở nước ngoài.
BÔNG LAU 21.05.2023
No comments:
Post a Comment